Chap 1: Hot Boy Vào Trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                               Trường Bát Trung, lớp 2-2

" Zzzzzz.......Zzzzzzz" một ngày cũng như mọi ngày, anh Cua đang say giâc nồng trên chiếc bàn học đáng giá....... Chợt...... "Cóc cóc cóc..." ông thầy Đặng bước vào lớp không quên gõ mạnh lên bàn vài nhát. Ông muốn cả lớp tập trung nhìn đây a~~. Và ông đã thành công, ngay cả anh cũng phải nhìn chằm vào ông với anh mắt ngái ngủ.

" Giới thiệu với lớp, chúng ta có một bạn học sinh mới từ Mỹ chuyển về ..... Mời em." Ông nghiêm giọng nói dõng dạc.... cơ mà chả mấy ai nghe, đứa thì ngáp đứa thì chọt lỗ mũi...... Nhưng khi cái cậu học sinh khôi ngô, tuấn tú và đặc biệt dễ thương kia bước vào..... Lớp được một phen chấn kinh, nhôn nhao hơn chợ vỡ.....

" Chào mọi người, mình là Vương Nguyên..... bắt đầu ngày hôm nay mình sẽ học ở đây...mong mọi người giúp đỡ...." Cúi gập người, cậu chào các thành viên trong lớp. Mọi người bên dưới ai cũng há hốc mồm... Vì cái gì.... vì cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trên bục chớ sao....

" Đại Mỹ Nam A~~~" cái thằng đeo kính ngóc cổ lên nói....... nó ko thể cưỡng lại được nữa rồi.

" Sao lớp toàn giai đệp thế bây.........Số tao đúng ko khổ mà..........." một em nữa chêm vào

" Vương Nguyên......... Chỗ mình còn trống."......vân vân và mây mây...... Tiếng rú hét ầm ĩ gọi mời cậu mãi không ngớt.......Nhưng Nguyên đây đâu dễ dụ.

" Được rồi.... em xuống ngồi chỗ Thiên Tỉ. " Ông chen ngang không khí náo nhiệt kia.... ông chưa muốn béo thêm vì ăn bơ đâu.

Cậu xách cặp xuống chỗ chỉ định, đưa tay ra chào hỏi với bạn cùng bàn. Thiên thầm nghĩ, cái tên Vương Nguyên này,..... hắn nghe thật sự rất quen.... Cố nhớ nhưng không nhớ được.( Ken: Tí là nhớ chứ cố làm gì.. :P). Không biết từ khi nào, hai con mắt của cái thằng Cua ngồi sau bàn lại cứ nhìn chằm vào cậu. Anh thấy cái bóng dáng này thật sự rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy.

" Nhị...ị......ị............. Nguyên........ " Chợt tiếng hét the thé vang lên ngoài cửa lớp.....ai vậy? cậu tự hỏi.

" Phịch " cái thân ảnh kia liến thắng vồ lấy cậu.... " Nhị Nguyên, sao về rồi mà không nói cho tớ biết chứ....." Người có tiếng hét the thé kia không ai khác chính là Lưu Chí Hoành của thằng Thiên.

" Muốn cậu bất ngờ một chút thôi mà......hỳ." Cậu đưa tay ôm lại nó, 5 năm xa cách, nhớ nhau thật đấy.

" À hèm..... Chí Hoành, em lại đi muộn, đã vậy còn ngang nhiên không xem giáo viên ra gì, cuối giờ ở lại lau lớp." Lời thầy Đặng phá tan đi cái gọi là tình cảm của hai người. Chính câu từ này đã ném Hoành từ thiên đường xuống địa ngục.

" Thầy à....... Cho em một con đường sống với...... Không em chết nỏ có đất chôn mô." Nó quay người, mắt ngấn nước nhìn thầy Đặng, ông thầy nổi tiếng khó tính nhất trường đó, ông cũng chả quan tâm cậu là con của hiệu trưởng đâu.........Phạt thẳng tay.

" Thôi được rồi... nhưng bù lại, lát nữa em dẫn Vương Nguyên đi tham quan trường nhé." Ông hướng cậu nói, giọng sủng mịch. Cả lớp được phen chấn động, ông thầy này mà cũng có lúc giở giọng ngọt đó ra nói với học trò sao? Kinh Khủng...........

" Dạ........." Chí Hoành đáp dài một tiếng rồi cũng nhanh chân tiến vào chỗ ngồi..... Đáng ra nó ngồi với Thiên Tỉ cơ... Nhưng nó đang chiến tranh lạnh, không chơi với Thiên nữa, chuyển lên bàn anh chàng hot boy phía trên ngồi.

" Cả lớp lấy sách vở ra học bài........."

-------------------Dải ngăn cách những tiết học nhàm chám của chúng nó---------------------.

" Reng reng reng......" tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, mọi người tất thảy đều lao như chim xuống canteen... chỉ trừ cái đám người toàn mỹ nam kia.

" Vương Nguyên.... cậu về lúc nào?" Nó hỏi, cái chát giọng ngọt ghê gớm. 

" Mới hôm qua thôi." Cậu vui vẻ đáp lại, nhìn thằng bạn thanh mai trúc mã cười.

" À.... giới thiệu với cậu... Người ngồi cạnh tớ, Nghệ Tử Ngư. Bố cậu ấy là cục sát trưởng của Trùng Khánh, mẹ là tổng giám đốc công ti Đinh Tử." nó chỉ về phía Tử Ngư, một chàng trai hết mực soái..... 

Cậu gật đầu chào hỏi. Hắn cũng vậy, ánh mắt nhìn cậu không chớp.

Rồi nó lại chỉ qua cái anh ngồi sau cậu "Còn đây là "Vương Tuấn Khải", 15 tuổi con một của Vương Gia.... Kiêm luôn anh họ tớ. Hiện tại đang độc thân, sống một mình trong một căn hộ lớn ơi l......" 

Lời chưa nói xong đã bị anh chặn họng...."Như vậy đủ rồi." Vẫn phong thái như vậy, lạnh lùng hết sức.

" .... Và đây là Vương Nguyên." Nó chuyển đối tượng qua cậu " Là bạn thân của em, chắc em cũng có nói về cậu ấy rồi nhỉ?" 

" Uk" cả ba người đồng thanh, riêng Thiên hơi uất ức chút. Hoành nó ứ giới thiệu Thiên kìa, không công bằng a~. Đành phải tự mở lời vậy.

" Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, chào cậu." đưa tay ra chào hỏi, Hoành nhìn có chút khó chịu.... là ghen đó. Cậu đáp lại rồi nhìn mọi người nói " Sau này nhờ mọi người giúp đỡ..." Cùng với nụ cười tỏa nắng, cậu thành công tước đoạt trái tim vài người......


End chap 1.



 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro