Chap 10. Cố Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra được khỏi sân trường tấp nập ánh nhìn. Anh đưa cậu đến phòng y tế... Hay cái là ứ có ai ở đây. Chính điều đó đã làm cho cái con người cao lãnh phải hạ mình sát trùng vết thương cho cậu. Dù chỉ là những vết xước nhỏ thôi nhưng anh nói phải sát trùng không lại mưng mủ lên nữa. Thế là cậu đành nhìn cái con người chưa quen nghề này rửa vết thương cho cậu..... Cứ như y tá mới vào nghề, trông anh lóng ngóng lắm, cứ sợ cậu đau nên xuýt xoa, hỏi thăm suốt.

Vết thương của cậu trông ờm..... có lẽ đã khá hơn nhờ vào bàn tay của anh. Trông trán anh lấm tấm mồ hôi kìa.... mới nhìn cũng biết rằng anh chưa bao giờ phải phục vụ người khác.

" Anh đưa em về nhà, dù sao cũng gần hết giờ học rồi." Nghe anh nói mà cậu có cảm giác bức tường ngăn cách anh với cậu như đã được dỡ bỏ vậy. Trước giờ cậu cứ có cảm giác anh có đình kiến gì đó với cậu, cái cách anh đối xử với cậu có chút khác lạ so với bao người...  ( Ken: Anh Đao mà.... \(^_^)/ ).

" Cũng được." Cậu nhìn anh cười, gật đầu đồng ý. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu nói tiếp: " À mà chân em đã đỡ rồi, có thể tự đi xuống trường.... không làm phiền anh nữa." Càng nói mặt cậu càng cúi gằm xuống đất.... Má đỏ bằng cà chua rồi.!!!!!! 

" Em chắc chứ?" Anh nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu bây giờ, lòng không khỏi gợn lên những lọn sóng lăn tăn.......

" Uk."

------------------ Quãng đường từ phòng y tế đến cổng trường----------------

Ngồi trên xe anh mà cậu không khỏi ngại ngùng. Ban nãy rõ ràng là đã chắc chắn mình có thể đi bộ xuống dưới được. Ấy vậy mà vẫn phải để anh đỡ. Nghĩ lại thật quá xấu hổ mà......... đi giữa sân trường, hai người cứ như honey của nhau ý. Anh đỡ cậu, 1 tay quàng ngang cái eo nhỏ, tay kia để lên vai cậu. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh thì cứ ở sát cậu........ thật xấu hổ quá........ a~~~~~~. Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ cậu đang được anh ôm ấp ý.

Chợt......... anh tấp xe vào lề đường...... Giờ cậu mới để ý là anh chưa đủ tuổi lái xe.... hay thật. Anh đưa cho cậu cái áo khoác ngoài của anh, anh nói trông cậu có vẻ lạnh..... Ồ... đúng là cậu có thấy hơi lạnh thật. 

" Ý.... có cái gì đó trong túi............" Nguyên pov's. Cậu thò tay vào túi anh sưởi ấm, nào ngờ túm lấy được cái gì đó...... lạnh lạnh...... Lôi ra xem thì................................ ĐỊNH MỆNH.

" Anh.... sao lại có cái này vậy?" Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên quay qua hỏi anh. Bộ dạng cậu bây giờ nhìn ghê gớm thật.

" Cái đó sao? Ờm........... cách đây hơn tháng gì đó, khi anh ở bên Mỹ, một người lạ nào đó đã cứu anh rồi làm rơi cái này.........." Anh nhìn thái độ hoảng loạn của cậu...... từng câu từng chữ giải thích cũng hoảng loạn theo, chỉ sợ cậu hiểu nhầm.

" Bên Mỹ.... cách đây hơn 1 tháng........... Có phải anh bị hạ đường huyết không, té xỉu ở công viên không?" Giọng cậu lại đầy gấp gáp.

" Phải." Anh ngẩn người trả lời cậu, vẫn chưa tiêu hóa được việc tại sao cậu biết được.

" Ờm.......... thật ra......" Cậu nhìn sợi dây chuyền mặt cỏ bốn là, ấp úng nói. " Cái vòng này...... là của Chí Hoành tặng em trước khi đến Mỹ vài năm trước...... Và như anh nói thì vào tháng trước em đã đánh rơi nó... không ngờ lại vào tay anh....."

Lời cậu vừa nói ra làm anh đứng tim.... Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lái xe.

" Của em? Vậy ra người cứu anh lúc đó là em sao?" Anh hỏi khẳng định lại lần nữa.

" Phải......." Câu trả lời làm anh phải cười hả hê trong lòng. Thảo nào tâm can anh cứ thúc giục phải tìm được con người này....... Giờ lại để anh gặp lại cậu. Nhân Duyên, anh và cậu có được gọi như vậy không?

" A......... Nhà em ở kia, anh cho dừng xe ở đây được rồi......." Cậu nói anh dừng lại ở góc cua, muốn tự mình vào nhà.

" Chân em đang đau mà, để anh đưa em vào tận nhà." Anh lái xe thêm một đoạn, đến suýt sát nhà cậu thì dừng. Anh vòng qua mở cửa, đỡ cậu xuống xe. 

" Em tự vào nhà cũng được, cảm ơn anh..." Cậu trả lại anh cái áo khoác.... 

Anh thò tay vào túi áo, biết ngay mà. Anh chưa đồng ý cho cậu lấy chiếc vòng, chắn hẳn cậu sẽ để lại. Nên anh đã lấy nó ra, đích thân đeo vào cổ cậu... Điều cuối cùng không thể thiếu là nói lời cảm ơn chân thành đến ân nhân của anh.... lời cảm ơn này đã muốn nói từ lâu, nay mới có dịp.

------------Anh------------Đi--------------Về-------------

 Nhìn lại ngôi nhà nhỏ ngập màu xanh lá, bên cạnh có khu vườn nhỏ với những thảm cỏ xanh mướt, cuối cùng là chiếc cồng nhỏ được hoa leo lên rợp thành vòng cung, mọi cảnh vật nơi cậu sống đang xa dần, bất chợt anh mỉm cười. Cũng chả biết tại sao nữa? Anh thấy trong lòng vui lạ thường....... Cậu, có lẽ đang lặng thầm lấp đầy con tim anh. Nó đang rất ấm áp, rất hạnh phúc và còn biết cảm động nữa..... Haizzzzzzzzzz..... Chắc ốm rồi.

Trong lúc này, cậu đang nhận được sự quan tâm của bác quản gia hết sức ân cần. Ăn tối, tắm rửa, học bài đều đã xong. Cậu đang rất rất là vui nha..... đã tìm lại được cái vòng rồi. Nên lên giường ngủ, đánh một giấc tới sáng. Và cậu đã mơ một giấc mơ, là lúc cậu ở Mỹ, khi gặp người ngất xỉu bên công viên..... nhưng hình ảnh đó không còn mờ nhạt nữa..... đại não của cậu đã có thể xác định chính xác, người đó là anh..... Vương Tuấn Khải.



End Chap 10.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro