Chap 11. Mùi Nguy Hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng đến, đôi mắt ngọc đen láy của cậu dần hé mở. Sau khoảng 3 phút vật lộn, cậu đã bật dậy khỏi giường. Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chạy bộ, tập thể dục. Lúc ấy mới hơn 5h.

" King Kooong................King Kooong......" Tiếng chuông cửa ngân mãi mà không có ai mở cửa, không lẽ giờ này còn ngủ. Hay tại anh đa tình, nghĩ cậu đang tránh né anh. Đứng thẫn thờ dựa vào chiếc siêu xe bóng loáng, dáng đứng của anh làm mọi người sửng sốt...... Quá Hót A~~.

Lang thang trên đường có một thân ảnh nhỏ nhắn, năng động đang bước về phía ngôi nhà tươi tắn hoa lá. " Ây...... nhà ai có khách vậy, xe oách quá nha." Cậu nghĩ thầm trong lòng, không hoài nghi gì đến nó. Mới hôm qua còn ngồi lên xe này về, ấy vậy mà giờ không nhớ gì hết sao? Cậu ác quá.

Vô lo vô nghĩ, toan bước vào nhà chuẩn bị lịch trình... đi học. Chợt cánh tay bị ai đó níu lại, có ý định hất ra nhưng khi quay mặt lại thì sửng sốt kinh khủng. 

" Anh.... Anh làm cái gì ở đây vậy?" Cậu giật mình lắm á. Ai đâu anh lại tìm cậu sáng sớm như vậy..

" Em đi đâu về vậy? Sao điện thoại không liên lạc được?" Anh lờ luôn câu hỏi của cậu, hỏi thẳng vấn đề lo lắng nãy giờ.

" A..... Em..... chạy bộ, à không, chỉ đi bộ thôi, chân vẫn còn chút đau. Còn điện thoại, chắc hết pin rồi...." Cậu nhìn bộ dạng cuống cuồng của anh, lòng không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp. Lắp bắp trả lời.

Anh thở hắt ra một cái, vẻ mặt dãn ra đôi chút. " Vậy mà anh cứ tưởng.........." 

" Sao?" Cậu ngu ngơ trước câu nói của anh, tưởng cái chi?

" Không có gì... Em vào chuẩn bị, anh dẫn em đi ăn sáng rồi cùng đi học." Anh nở một nụ cười nghiêng thùng đổ nước, con em xung quanh nhà cậu đã lăn đùng ra hết rồi. 

" Ồ....." Ra đây là mục đích của anh, nhìn nụ cười tỏa nắng đó, cậu không thể không đồng ý. " Chờ em một lát, mà anh vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm." Cậu mở cổng mời anh vào nhà. Dẫn anh đi qua chiếc cổng nhỏ rồi đến một khu vườn rợp đầy cây xanh, hoa đỏ. Từ xa anh đã nhìn thấy cái xích đu trắng dưới gốc cây, nó hẵng còn mới. Rồi cả đám hoa lí nhí mới mọc nữa... Dễ thương thật!

" Anh ngồi đợi em một lát, em ra ngay." Cậu đưa anh qua chiếc cửa gỗ, nói anh ngồi đợi trên chiếc sopha màu xanh nhạt. Rồi cậu lên lầu.

" Khồng gian quả ảm đạm, ấm áp......... Giống cậu." Khải pov's. Một chiếc ti vi không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Một bộ sopha nhỏ nhắn, không quá kiểu cách, cầu kì. Một chiếc tủ gỗ nhỏ bên góc phòng khách. Rồi cả một phòng bếp nhỏ xinh bên cạnh nữa..... Cả không gian ngôi nhà thật giản dị, chỉ với những đồ vật nhỏ nhắn, đơn giản mà lại có thể làm cho ngôi nhà trông đẹp đến vậy....... Rất ấm cúng..... Rất thoải mái.

Lát sau, cậu bước xuống với trang phục chỉnh tề, tay xách cặp, chân bước theo gót chân anh. 

----------------------- Chúng nó ăn sáng------ăn sáng-----------------------Author: Ken Ken.

Lời đồn thổi trong trường giữa các cặp đôi Nam Thần ngày hôm qua đang được dịp bùng nổ. Chí Hoành và Thiên Tỉ đã là một cặp lâu năm, cảnh tượng chồng bế vợ không mấy cầu kì. Nhưng khi xuất hiện cái thân ảnh nổi tiếng nhất trường là Tuấn Khải anh bế cái cậu nổi tiếng không kém là Nguyên Nguyên nhà mình thì trường được dịp.........BÙNG NỔ. Là cảnh tượng hiếm có từ trước tới nay, mấy ẻm hũ không thể nào ngồi yên, máy ảnh, ipad..... đã sẵn sàng rình trước cổng trường từ sớm. Người đến là CHỘP.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................Đến rồi, đến rồi." Một em rình ngoài cổng trường thông báo thông tin.

" Chuẩn bị........ " Em lãnh đạo nâng cao tinh thần, nhắc nhở đàn em.

Xe anh vừa dừng trước cổng trường, một đám người đã nhốn nháo chồm lên. Cảnh tượng gì vậy trời, khủng bố à. Dẹp..dẹp.

Anh xuống xe, vòng qua cửa bên đỡ cậu xuống. Mặc kệ ánh mắt trái tim đăm đăm soi mói vào hai người bọn anh. Nhưng anh càng làm vậy, mọi người lại càng tưởng anh đang khó chịu vì mọi người bu quá đông, làm ảnh hưởng đến bảo bối của anh..... Cậu cầm lấy tay anh bước ra khỏi xe, tại đông người, mà cậu không quen như vậy..... Nhân lúc đó, máy ảnh đã bấm liên hoàn tấm...... không khéo sắp nổ máy.

Dùng ánh mắt lạnh hơn tiền, anh nhìn mọi người nhằm đe dọa " Tránh đường bố đi, không thì về nhà mà đào khoai." thế là em nào em nấy cũng ngoan ngoãn đứng nép qua, nhường đường cho cặp King And Queen rất đỗi Hót này.

" Ái chà...... làm sóng gió nổi lên rầm rầm thế rồi, cậu ghê gớm thật..." Tiếng nói mỉa mai vang lên đâu đây.......

" Hả? " Cậu ngu ngơ nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Lòng vẫn không hiểu Hoành rốt cuộc là đang nói cái gì...." Cậu nói vậy là có ý gì chứ?"

" Không có gì.... Anh thật là nhanh quá đấy Khải ca..... Nóng lòng hạ gục đối thủ đến vậy à." Hoành ta tiếp tục châm chọc, chả nể nang gì ai.

" Hứ." Anh hứ lên một tiếng rồi mặc kệ, lôi cậu đi vào lớp. Lúc này Hoành mới bĩu mỏ lẽo đẽo theo sau.. à cả Thiên nữa.

---------------------- Nguy hiểm-------------------

" Vâng, thưa boss. Mục tiêu đã vào trường." Một giọng nói khàn đục vang lên trong điện thoại.

" Vâng, kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt." Hắn đáp trả lại lời người trong điện thoại một cách cung kính.

Giọng nam trong điện thoại, là ai? Mục tiêu của hắn? Còn cả kế hoạch gì cơ?........ Mùi Nguy Hiểm.




End Chap 11.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro