Chap 12. Bắt Cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao lại xách cặp tớ xuống chỗ cậu......" Tử Ngư thắc mắc trước cái hành động kì lạ của nó. 

" Không muốn à." Hoành phùng mang trợn má lên lườm hắn. Ta đây đã từ bi đổi chỗ cho rồi, còn không biết cảm ơn.

" À.. ờm.... cũng không tệ." Hắn yên phận ngồi xuống cạnh cậu. Nở nụ cười chói lóa. May mắn sao Hoành đã cảm kích vụ Thiên bế nó hôm qua..... cảm động chết ý. Nên đã xá tội cho Thiên. Nhưng nghe diễn biến trận chiến cướp tình hôm qua từ miệng Thiên. Hoành đây thấy thương Tử Ngư, ứ có bảo bối mà bế. Nên hôm nay, thừa lúc một công đôi việc, vẹn cả đôi đường. Cho hắn xuống ngồi cùng cậu. Khải ca được phen ói mau. ahahahaaa

" Chí Hoành......khép cái miệng lại... tôi thấy có thể nhét liền ba cái bánh mỳ vào miệng em rồi đấy." Thầy Đặng ở trên bục, ánh mắt đá xoáy vào Hoành, cái con người còn ngoác miệng dưới kia.

" Ahahahaahahah" Tiếng cười rì rầm dưới lớp cứ vang lên bên tai, Hoành tức chóe khói. Có cần dìm hàng nó đến thế không. May cho ông thầy hôm nay tâm trạng nó tốt, không là Hoành đấu khẩu Solo 1 : 1 luôn với ông rồi... 

---------- Chuông reo--------------

" Khải ca, động lực nào khiến anh có thể tỉnh táo mà ngóc đầu dậy học vậy cà?" Hoành bay bổ xuống bàn dưới khi thấy mọi người đều đã xuống canteen.

" Hứng." Anh ném ra một câu lạnh băng. Cậu nghe có chút rùng mình, hình như... ngữ khí này khác hẳn ban sáng, nhưng đó mới là anh của mọi ngày.... Băng Lãnh.

" Ra thế.... là hứng à...... Vậy anh tính duy trì cái hứng này đến khi nào vậy? Đến khi nào người đó tách khỏi người kia à?" Hoành tiếp tục ra lời châm chọc. Nó biết là anh đang giám sát Tử Ngư với cậu mà. Nhìn lửa ghen đầy mắt khi nó đổi chỗ là thấy. Với cả một năm đi học, may ra mỗi tháng anh ngồi học nghiêm túc được một bữa, để xem anh duy trì cái " hứng" này được bao lâu.

" Còn nói nữa là ra cổng trường nhặt răng đó...." Anh cốc vào đầu nó, miệng lưỡi đe dọa.

" A....... Khải! Hoành là để yêu, không phải để đánh." Thiên nhìn vợ nhỏ mọc cục u trên đầu, lòng không khỏi xót xa, nguyện đứng trước hung thần bảo vệ nó.  Thừa lúc, Hoành lè lưỡi ra chọc điên anh, có Thiên chống trước mặt rồi, Hoành cóc sợ gì nữa.

" Cái đầu heo nhà nó, có cậu mới yêu." Anh đáp trả bằng cách trừng mắt nhìn thằng em họ cà chớn với mình.

" Đầu heo nhà em cùng một nguồn với anh." Đúng mà, ba nó với ba anh không phải cùng một người đẻ ra à.... Cùng một nguồn đấy thôi.

Mặt anh đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến, cậu thấy tình hình không ổn, tiến lên kéo Hoành ý muốn đưa nó đi ăn, chặn họng nó lại. " Tớ đói rồi, đi ăn thôi."

" Hãy Đợi Đấy." Anh nhả ra một câu rồi cũng bước theo cậu. Thật không ngờ lại bị Hoành vạch mặt trắng trợn như vậy, nó cũng phải để anh giữ chút thê diện chứ..... nhớ đấy, thù này anh sẽ trả.....( Cái thói nhỏ mọn này từ đâu mà ra vậy? :v )

----------- Ăn Trưa----------------

Hiện cậu đang ở sân sau trường, ăn trưa xong cậu đã lên thư viện mượn vài quyển sách...... Sở thích mà. Rồi cậu lon ton đến đây, nơi này vắng vẻ, yên tĩnh, mát mẻ và trong lành nữa...... Rất thoải mái.
Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu, một luồng khí nồng nặc sộc vào mũi cậu, trời đất quay cuồng, trước mắt chỉ còn một mảng đen tối không xác định. Cậu còn loáng thoáng nghe thấy một giọng nam khàn trầm vang lên : " Đã xong thưa ông! Chúng tôi lập tức đưa người đến." Câu nói đó, cậu đủ thông minh để hiểu, cậu đang bị bắt cóc.

Trong lớp, hai con người, 4 con mắt đang hiện lên vẻ lo lắng. Cậu đã đi lâu vậy rồi, mà chả biết là đã đi đâu nữa, hỏi sao bọn anh không lo. Nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Hoành, anh lại chỉ muốn xé xác nó ra. Không phải hai người họ là thanh mai trúc mã sao? Vương Nguyên ở đâu? Làm gì mà còn không để ý nữa, lỡ như bị kẻ xấu hại thì phải làm sao?

" Lo thì gọi, cứ nhìn em chằm chằm như vậy thì được ích gì chứ?" Hoành thấy lạnh sống lưng nãy giờ, biết ngay là anh đang tia mắt nhìn mình.

" Điện thoại không liên lạc được." 

" Hở, mới ban nãy.... em còn nói chuyện qua điện thoại với cậu ây mà, còn nói là chuông gần reo sẽ vào lơ........." Lời Hoành chưa nói xong, tiếng chuông định mệnh đã vang lên.

" Chuông reo rồi." Thiên đứng lên, khuôn mặt đanh lại.

Anh không nghĩ ngợi, phi ra khỏi lớp, để lại làn khói trắng cho con em nó hưởng và cái hình tượng vô cùng độc..... Nhưng anh nào có quan tâm đến cái gì nữa, anh có linh cảm là cậu đang gặp chuyện. Và không biết từ lúc nào, Tử Ngư và Thiên Tỉ cũng xồng xộc chạy theo sau.

" Đến thư viện." Có lẽ cậu ấy ở đó.

Nghe lời Thiên, bầy Giai Đệp này liền tiến lên thư viện nhưng ....... lên đến nơi thì ...... người đâu? Không có bóng dáng cậu ở đây. Vậy là cả đám lại phi đến sân sau trường, cậu nói rất thích nơi này. Nhưng kết quả cũng chả khác gì, không thấy bóng dáng cậu.

" Ở đây, hình như có mùi lạ." Tử Ngư tiến đến phía gốc cây, nơi Hoành và cậu ngủ quên hôm qua.

" Thuốc mê?" Thiên chuẩn đoán, cái mùi này rất giống. Hắn đã từng dùng trong tổ chức.

Anh đang lẩn vẩn xung quanh, chợt có nguồn ánh sáng bạc nào đó soi vào mắt. Tiến đến thì chính nó đã cho anh đáp án.... Sợi dây chuyền này là của cậu, anh vừa mới đeo cho cậu ngày hôm qua.

" Em ấy đã bị bắt cóc."



End Chap 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro