Chap 13. Mèo Con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học được giảng dạy hết sức năng nổ, cô giáo trên bục phun nước như mưa. Nhưng có mưa to gió lớn đến thế nào cũng không anh hưởng đến tâm trạng nắng mưa thất thường của Hoành.

" Bọn họ đi lâu như vậy.... không phải Nguyên Nguyên đã xảy ra chyện gì rồi chứ? Điện thoại cũng không liên lạc được." Hoành pov's. Với dòng suy nghĩ không hay đó, Hoành bật dậy khỏi ghế, lao như chim ra khỏi lớp. Tình cờ sao, bọn người anh cũng vừa về, đang tính thông báo và tra hỏi Hoành chút thông tin. Thấy nó hớt hải chạy như vậy, tay lại đang cầm điện thoại bấm túi bụi. Không nghĩ ngợi liền đuổi theo.

" Mèo con, anh xin lỗi...... xin lỗi a~~~." Giọng Hoành ngọt sớt sờn sợt.

"Xin lỗi là xong sao? Nếu không phải mọi người nói với em thì anh định âm thầm dấu phắt chuyện trọng đại như thế này luôn à?? " Giọng một người con gái vang lên, trong trẻo, thuần khiết.

" Anh..... Mèo con.... xin lỗi....." Hoành tay ôm điện thoại, mặt biểu cảm vô cùng. Và chắc hẳn sẽ phải biểu cảm hơn khi thấy một bầy nhí nhố chen nhau trên chiếc cầu thang nghe lén nó.

" Anh lo liệu mọi việc đi, anh ấy mà mất một sợi tóc là em cho anh KHÔNG CÓ ĐẤT CHÔN THÂN!!!!! Có biết chưa?" Giọng cô lúc trầm lúc bổng, đặc biệt là lời đe dọa kinh hồn kia đã bị Thiên nghe được. Mặt hắn vốn đã đầy hắc tuyến khi Hoành thân mật với con gái, nay lại còn chịu sự đàn áp của cô ta nữa...... Chịu Hết Nổi Rồi!

Đang toan tính xông ra mặt trận, hắn bị Tử Ngư chặn lại. " Đừng manh động, cô gái đó hình như có mối liên hệ với Nguyên Nguyên." Với câu nói logic đó, nó đã giữ lạiđược sự bình tĩnh trong hắn. Bây giờ quả không phải lúc ghen tuông, vấn đề trước mắt quan trọng hơn rất nhiều, đặc biệt là với hai thằng đực rựa này. Giờ hắn mà xông ra làm hỏng đại sự thì thể nào cũng bị hai thằng đó xơi tái. 

" A.... anh sai... là anh sai.... anh sẽ đưa cậu ấy về... và trị thẳng tay với Lâm Sơn." Câu nói gấp gáp của Hoành làm ba người tức thời đơ người. Sao Hoành biết được tung tích của cậu nhanh đến vậy, mới đó mà đã biết thủ phạm rồi.

" Làm không nên hồn thì đừng trách em...... Mà vài hôm nữa em sẽ về, có tin gì mới thì báo lại cho em." Tin tức động trời này làm Hoành đông đá.

" Cái gì? Không, không cần về đâu. Anh sẽ giải quyết được mà.... Em cứ ở bên đó xử lí công việc." Hoành lấy lời khuyên nói cô ở lại, nhưng có lẽ không thành.

" Đương nhiên là phải giải quyết được rồi, không lẽ anh ăn hại đến mức mỗi việc cứu người mà làm cũng không xong. Với cả, em về là để thăm Nguyên ca, em nhớ anh ấy chết mất thôi. Mà khi em gặp anh ấy phải lành lặn như ngày nào đấy nhé... Tạm Biệt! " Nói một lèo, cô cúp máy mà không kịp cho Hoành đáp trả, nó thở dài rồi quay người. Nhiệm vụ to lớn còn đang chờ nó mà.

Nhưng, người nó lập tức hóa đá khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Lão Công nhà nó.

" Tớ cần một lời giải thích..... tất cả mọi việc." Giọng hắn băng lãnh hơn bất cứ lúc nào. Hắn giận lắm rồi, cứ anh em ngọt sớt như vậy......... a....aa...... không chịu được.

" A... mọi người đứng đây khi nào vậy? Không mỏi sao?" Hoành cươi ngốc, ngước nhìn hai nam thần phía trên.

" Anh nghĩ là em biết Vương Nguyên đang ở đâu." anh còn băng lãnh hơn cả hắn, phun ra một câu làm nó dựng tóc gáy.

" Em không biết, em cũng đang tìm." Ánh mắt nó dấy lên chút tia lo lắng, nó sợ mấy người này đã nghe hết được cuộc trò chuyện ban nãy... nếu thế thật thì nguy cơ bí mật Hoành hứa giữ gìn giúp cậu.... sẽ lộ mất. Và sự lo lắng đó đã lọt vào mắt Tử Ngư, nó đã hóa thành một điềm xấu.

" Cậu, không giấu gì chứ?" Không giấu nổi vẻ tò mò,Tử Ngư lên tiếng. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu bất lực của nó.... Sự thật mà, Hoành mới chỉ điều tra đến đó thôi, chứ chưa biết chắc rằng cậu đang ở đâu.

" Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu còn đang giấu bọn này cái gì hả?" Thiên ở một bên lên tiếng, vẻ giữ dằn. Hắn đã rất thất vọng vơi những hành động vừa rồi của nó. Không ngó ngàng gì tới câu hỏi của hắn, cả của hai người kia cũng không cạy được miệng. Bọn này đã nghe được đôi chút vấn đề của cuộc nói chuyện nhưng vẫn không rõ ngọn ngành mọi chuyện được như nó. Bây giờ hỏi, nó lại chối sao?

" Thật sự là không có mà..... mọi.... người.... đừng.....hức.... hức....... có......hức......" Hoành nước mắt rơi lã chã. Mọi người ai cũng tức giận với nó, nó không muốn thế mà, sao lại cứ trách nó vậy chứ.

Thiên biết mình hành động thiếu suy nghĩ, liền cuống quýt dỗ dành....... Tử Ngư nhìn hành động này, biết Hoành chắc hẳn có khúc mắc, nên không tra hỏi nữa, nói Thiên Tỉ ở lại với Chí Hoành, ý muốn hắn lôi được thông tin nào thì lôi, Tử Ngư đây với anh liên lạc với mọi người trong bang, phát lệnh tìm người.

" Tớ xin lỗi, ngoan nào...... đừng khóc." Thiên ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của nó dỗ dành. Là Thiên sai, đã nặng lời với nó.

" Cậu không .... tin tớ." Nó nói trong cơn nấc, mặt tèm lem nước mắt nhìn hắn đầy thù hằn.

" Không... không phải tớ không tin cậu...chỉ là, mọi người thật sự đang rất lo cho Vương Nguyên, tưởng rằng cậu cho chút manh mối mà không nói cho mọi người biết nên....."

" Cậu ấy bị Lâm Sơn bắt cóc rồi, người này trước đ....."

" Ting......." Tiêng điện thoại vang lên, cắt ngang câu nói rất quan trọng mà Hoành đấu tranh mãi mới giám nói.

" Đã tìm được địa điểm của cậu ấy, mau đi thôi." 

Rồi 4 người, nhanh chân phóng xe đến địa điểm cần thiết..... Và lúc đó......... trong một nhà kho của một công ti đổ nát, tiếng nói của 1 người con gái vang lên đanh thép cùng tiếng kêu thất thanh của một giọng nói trong trẻo đang dần bị vấy đục....................




End Chap 13.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro