Chap 14. Trò Chơi Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ào.".................................

" Tỉnh hay chưa hả?" Giọng nói người con gái vang lên đanh thép. Ả ta đang đe dọa ai đó.

" Cô?" Thân ảnh bị trói trên chiếc ghế gỗ cố gắng ngóc đầu dậy, nhìn cho rõ thủ phạm gây ra việc này.

" Phải, chính là ta..... Uyên Lăng yêu quý của mày đây..... Vương Nguyên.... Sao? Còn nhớ tao chứ?" Cô ả lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu. Miệng mồm độc ác, hung dữ.

" Sao cô lại....." Lời nói chưa dứt đã bị ả cướp lời.

" Tại sao á? Mày.... tại sao mày không nói mày là con trai của Vương Lưu chứ, hại gia đình tao phá sản, ba tao thắt cổ tự tử trong tù, mẹ tao đang nằm viện không biết có qua khỏi không nữa...... Tại sao chứ?" Cô nói, càng nói càng nghe nghẹn ngào. Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu vì bị xô nước lúc đầu dạt vào mà lạnh toát, nay laị việc cô ta vừa nói........ Có phải cậu làm hơi quá đà rồi không. Vốn chỉ muốn cho cô ta bài học thôi, ai ngờ Mèo Con lại làm đến ghê gớm như vậy chứ, tuyệt luôn con đường sống của họ.

" Sao? Mày hối hận à.... "

Cậu cúi đầu không nói, quả đúng là có chút hối hận.

" Bốp....." một âm thanh không mấy hòa hợp với cuộc nói chuyện vang lên. Cũng vì vậy mà tay cậu hằn lên những vệt đỏ gần như muốn tứa máu.

" Hối hận sao? Đã quá muộn rồi...." Cô ta giơ tay đanh thép đánh cậu, sau đó đôi tay giơ bẩn kia lại cầm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu...... đau điếng.

" Mày có nghĩ rằng tao nên trả thù cho gia đình tao không? Vương Nguyên...." Ả hất mạnh cằm cậu, từ bên hông lấy ra con dao nhỏ, không ngần ngại kề nó lên một bên má cậu. Một dòng dịch đỏ chảy ra, thấm đẫm lưỡi dao.

Ngoài nhắm mắt không nhìn cảnh tượng này, cậu chẳng có thể làm được gì nữa... Cậu đang tự trách mình, tại sao lại có thể vô tình hại chết sinh linh như vậy.. Là cậu đã sai, gieo rắc thù hận cho người khác. Giờ là lúc cậu hứng chịu.

" Sao? Không giám nhìn à... Hay chưa là gì so với loai người như mày." Nói rồi ả ta cứa rách chiếc quần đồng phục của cậu. Một mảng thịt rớm máu hiện ra trước mắt cậu.... trước giờ cậu luôn ghét máu, đặc biệt là lúc này.

" Sao nào? Thêm vài đường nữa nhé... mới một bên chưa đều, tao cho mày thêm bên này nữa vậy." Cô ả rach một đường bên kia đùi cậu, nó bắt đầu ri ra thêm một đường máu.

Nhìn biểu cảm đau đớn trên mặt cậu, ả ta hả hê cười, nụ cười vang khắp gian nhà kho. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu cố tìm cách thoát ra khỏi nơi này.... nhưng, có lẽ đó là điều không thể, người canh giữ đông thế này, sao mà thóat.

" Được rồi, cô bé. Đến lượt ta rồi chứ?" Một giọng đàn ông khàn đục vang lên sau lưng ả. Nghe rất quen.

" Hứ..... Được... nhung lát nữa phải nhớ đến phần tôi đấy." Cô ta đứng dậy, vứt con dao sang một bên.... Cơ hội, nếu cậu lấy được con dao đó thì sẽ có cơ may thoát khỏi đây.

" Được... Rồi thì con môi giờ là của tôi, yêu cầu cô ra ngoài." Theo lời người đàn ông kia, Uyên Lăng ra ngoài, không quen đóng cửa cẩn thận.

" Sao? Vương Nguyên, cậu nhớ ta chứ?" Người đàn ông đó đến trước mặt cậu, khuôn mặt méo mó... Và cho đến lúc ông đứng ra ngoài ánh sáng, cậu mới có thể nhận diện..... " Lâm Sơn? Là ông..." Cậu tròn mắt bất ngờ, không phải ông ta đang ở tù sao? Giờ lại ở đây...

" A... thật may vì cậu còn nhớ ta... cứ ngỡ là quên rồi cơ đấy.... Mà đã nhớ tên ta thì chắc hẳn cũng nhớ đã làm gì với gia đình ta chứ nhỉ?"

" Việc làm ngươi làm là sai trái, tại sao lại cứ trách tội gia đình tôi chứ?" Ông ấy trước kia là cánh tay đắc lực của ba cậu, quan hệ giữa hai gia đình rất tốt. Cho đến khi ba cậu phát hiện ông ta thông đồng với công ti đối thủ, bán thông tin của doanh nghiệp nhà cậu. Đã vậy còn ăn tiền của công ti nhà cậu không ít. Nên đã nhờ đến pháp luật, bỏ tù ông ta.

" Hứ..... Việc làm của các người không phải cũng sai trái đó sao? Ta đã bị bỏ tù, gia đình ta còn có vợ hiền cùng con gái nhỏ.... Tại sao lại tuyệt luôn con đường sống của họ chứ? Hả?" Ông bóp méo cằm cậu, xả hết mọi thù hằn. 

" A......." Vết thương bên má mới ngừng chảy, nay vì ông mà tiếp tục tứa những dòng máu đỏ đau điếng.

" Sao? Giờ tao phải cho bọn họ biết, mất người thân, mất gia đình và tất cả mọi thứ là như thế nào." Ông vừa nói vừa hất mặt với bọn người áo đen đứng canh giữ quanh cậu. Ra hiệu làm gì đó. " Cởi trói cho cậu ta."

" Ông..... A......." Hành động đó làm cậu bất ngờ xen lẫn lo sợ. Chắc chắn ông ta không có ý định tha cho cậu, vậy rốt cuộc ông ấy muốn gì? " Ông muốn làm gì?"

" Làm gì sao? Đương nhiên là báo thù rồi..... Chết đi." Ông đưa tay lên, ra lệnh bọn người áo đen. Bọn chúng lập tức trói cậu vào sợi dây thừng. Tay cậu bị đưa lên cao, chân gần như không chạm đất.

" Ông định làm gì?" Giọng cậu rung rung, có chút hoảng loạn..... Cái viễn cảnh của quá khứ đen tối cứ vây bám lấy cậu.

" Trau chuốt cho nó vài đường roi, sau đó cho thêm chút gia vị.... muối chẳng hạn." Ông thản nhiên ngồi xuống ghế, tay quẹt điếu thuốc, giọng như đang đùa cợt.

" Ông giám......" Cậu cố gắng thoát ra, nhưng điều đó có lẽ là không tưởng.

" Ta chả có gì để mà mất nữa..... À... phải mời vị khách đã hợp tác với ta vào chứ nhỉ.... Uyên Lăng."

" Ô.... Ông vẫn nhớ tôi đó sao? Tưởng đã ngủ quên trong chiến thắng rồi chứ...." Uyên Lăng từ ngoài cửa bước vào, giọng đầy mỉa mai.... Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cậu, con người đang cạn dần sức lực.

" Giờ là phần của cô." Chỉ tay vào cái rôi da bên cạnh, ông cười phá lên.... Trò vui giờ mới bắt đầu....




End Chap 14.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro