Chap 15. Hoảng Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát..... Chát..... Chát..."  Tiếng liên hoàn roi của ả cứ vang lên từng hồi. Nó quất lên cơ thể nhỏ nhắn, yếu đuối của cậu.....

" Sao? Không thấm à..." Nhìn biểu cảm trên mặt cậu, chỉ cắn răng chịu đựng mà không hề hó hé nửa lời. Nào ai biết đươc, cậu đau hơn ai hết. Không chỉ nỗi đau thể xác, mà còn cả nỗi đau tinh thần. nỗi ám ảnh đó cứ tràn về trong tâm trí cậu..... Hoảng Loạn.... Chính  là chỉ cảm xúc cậu bây giờ. Và với cơ thể gầy yếu đó, chịu thêm vài đòn, cậu đã vô thức ngất lim.

" Ha..... chỉ vậy thôi sao? Tôi đây chơi chưa có đã...... Muối, lấy muối cho tôi." Cô ả nhìn đám người đứng sau, ra lệnh. Riêng ông Lâm Sơn vẫn khoanh chân ngồi nhìn cảnh tượng trước mặt... hả hê vô cùng.

Muối được đưa đến, cô ả sai người tát nước cho cậu tỉnh lại. Từ trong cơn mê, cậu mơ màng mở mắt..... Cảnh tượng nhìn thấy lại làm cậu không khỏi thất vọng, cứ nghĩ sau giấc mơ dài, mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, nhưng......" Khải....." Bất giác, cậu gọi tên anh.... đó là cái tên cậu nghĩ ra ngay lúc nguy cấp này. Cậu cần anh hơn bao giờ hết. Đó là điều cậu chắc chắn.

" Mày..... còn dám gọi tên anh ấy sao? Đồ khốn." Lại một cái tát đau điếng lên má cậu, nó nhanh chóng đỏ ửng lên. Chưa dừng lại ở đó, ả bắt đầu tiến sát hơn về phía cậu, tay cầm muối. 

" Tao sẽ cho mày sống dở chết dở..... Có xuống suối vàng thì nên đội ơn tao nghe chưa?" Cô ả đe dọa, sau đó tay ả bắt đầu lần mò hết khắp cơ thể cậu với bàn tay chát đầy muối.

" Ưm.......A......" Giới hạn chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm. Cậu cắn chặt môi như muốn cắn nát nó, dòng máu đỏ từ khóe môi dần chảy xuống.

" Hahahahaha... Đó chính là cảnh tượng ta muốn thấy, làm tốt lắm cô gái." Lâm Sơn ngồi trên ghế, vỗ tay đen đét, tán thưởng hành động vô tâm của ả đối với cậu.

" Quá khen! " Ánh mắt cô ả vẫn không chuyển, nhìn chằm vào thân thể rỉ đầy máu tươi của cậu. Cứ nơi nào cô vừa đánh qua, nơi đó tay cô sẽ mò đến, lấp đầy vết thương bằng những hạt muối trắng muốt.

" Cảm giác không tệ chứ..." Ngước nhìn lên khuôn mặt như muốn sống đi chết lại của cậu, cô ả sảng khoái tột cùng.

" Sầm....." 

" DỪNG LẠI." 

" NGUYÊN NGUYÊN." Chí Hoành xồng xộc từ ngoài chạy vào, nhìn con người đang ngất lịm bị trói trước mặt, lòng không khỏi hoang mang. Toan xông vào, liều mạng với bọn chúng thì bị bàn tay to lớn của anh chặn lại.

" Anh sẽ cứu em ấy. Bằng mọi giá, em hãy yên tâm." Anh biết là Hoành lo lắng cho Vương Nguyên hơn ai hết. Phải trấn an nó trước khi nó làm loạn mà không suy nghĩ.

" Cậu bên trái, tớ bên phải, Thiên Tỉ hỗ trợ Hoành vào chỗ Vương Nguyên." Tử Ngư dánh vẻ bình tĩnh. Hắn biết có nóng nảy cũng chẳng làm được gì. Chuyện nguy cấp bây giờ là phải cứu cậu. Đúng như Tuấn Khải vừa nói, sẽ cứu cậu ấy bằng mọi giá. 

" Bùm bùm... chát chát..... thùng thùng.... bịch bịch...." Một loạt tiếng động vang lên. Đám người áo đen được dịp hôn sàn nhà. Bọn anh đây đai đen karate, taekwondo.... tép riu thế này làm gì có cửa, nhưng đông người thế này, quả có chút đuối sức.

Anh quay người đốn ngã hai tên đang rình đánh lén sau lưng. Bước đến phía gười hành hạ cậu nãy giờ.

" Tuấn Khải, nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Uyên Lăng cuống cuồng khi thấy anh tiến về phía mình với ánh mắt giết người. 

" Bốp." Một cái tát mạnh làm cô bật ngửa xuống sàn. Anh đã thấy trên mặt cậu có những vệt đỏ. Không phải do cô ta thì còn ai?

" Tuấn Khải." Mặc dù đang nằm ráp sạp dưới sàn nhưng cô vẫn cố gân cổ lên gọi tên anh.

Anh mặc tiếng gọi của cô, cúi thấp người, nhấc cổ ả lên. Mắt anh bây giờ chẳng khác gì ác thú, mang đầy nỗi oán hận, nó như muốn nuốt trôi con mồi là cô vậy.

" A.....ạc....." Bị anh nhấc bổng lên, cô không khỏi giãy giụa kịch liệt, cổ họng như bị anh bóp đứt vậy, rất chặt. Cho đến lúc bị nhấc lên khỏi mặt đất, chân ở trên không trung, mặt cô đỏ bừng, dần chuyển sang tím ngắt rồi tái lại. 

" Nhị Nguyên, mau tỉnh lại cho tớ...... Vương Nguyên." Tiếng Chí Hoành gào khóc thất thanh, anh như được bừng tỉnh khi nghe thấy tên cậu. Ném thẳng tay cô ả vào tường, rồi bước đến bên cậu. Thay Hoành cho cậu dựa vào lồng ngực mình. Dòng máu đỏ tươi dính những hạt muối mặn chát, nhìn nó, đồng thời anh và Chí Hoành đều rùng mình hoảng hốt. Cậu, rốt cuộc chúng nó đã làm gì với cậu vậy chứ?

" Vương Nguyên, em tỉnh dậy cho anh, Vương Nguyên." Anh gọi tên cậu, tay lay mạnh lấy tấm vai gầy, anh sợ cậu sẽ ngủ, mãi không tỉnh dậy nữa.

Bên kia, Tử Ngư đã tóm gọn đám người mang đầy tội lỗi này. Thiên Tỉ cũng thay anh dạy cho Uyên Lăng một bài học. Cả hai người đều hớt hải chạy đến chỗ cậu. Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, xót xa.

Đôi mắt đen láy dần hiện ra, cậu mở mắt. Lướt qua mọi người xung quanh mình, nở một nụ cười trấn an. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt tuấn tú đang lo lắng nhìn mình. " Khải." Thốt ra được từ cuối cùng, cậu kiệt sức mà ngất đi. Chỉ còn nghe tiếng văng vẳng người gọi tên mình, nhưng cậu chẳng còn tâm trí mà để ý nữa, cậu cần nghỉ ngơi.




End Chap 15.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro