Chap 16. Tay Trong Tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch." Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Đôi mắt thập phần ôm nhu nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn băng đầy vết thương trên giường. Bác sỹ nói chị bị ngoại thương, không ảnh hưởng đến những nơi quan trọng. Ấy vậy mà từ chiều hôm qua đến giờ, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Làm mọi người không khỏi lo lắng.

" Thiên Tỉ, đưa Chí Hoành về nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở lại chăm sóc em ấy." Anh nhìn nó, đã thức suốt đêm để trực rồi. Nhìn khuôn mặt hốc hác, có chút nhem nhuốc vì khóc. Anh an ủi nó vài câu rồi nói nó về, nghỉ ngơi cho lại sức. Chứ lúc Nguyên Nguyên tỉnh lại mà nó đổ bệnh cũng khốn.

Hoành kiên quyết mãi không chịu, lúc sau, anh dọa nạt, nó mới ủ rũ theo Thiên về. Giờ căn phòng VIP của bệnh viện " NHÂN ÁI" đang trống vắng lạ thường. Không gian tĩnh mịch, không một tiếng động, nếu có cố gắng lắm thì cũng chỉ nghe thấy nhịp thở của hai con người trong phòng mà thôi.

Lát sau, Tử Ngư đến. Có tin gấp, hắn nghĩ cần nói cho Tuấn Khải biết, mà nói điện thoại thì không tiện.
" Theo ý mọi người, tớ đã giải bọn họ về đồn tra khảo, nhưng sáng nay, trên đường đến trụ sở lấy lời khai. Họ bị tập kích, chết cả rồi. Riêng Uyên Lăng thì mất tích." Hắn trầm giọng phân trần.

" Tập kích? Mất tích? Ai có gan đến vậy? Không phải người của chúng ta với bên cảnh sát đang lo vụ này sao?" Anh có chút bất ngờ, việc này anh đã nhúng tay mà còn có kẻ giám thò đầu à. Ai mà còn không biết sợ vậy?

" Xã hội đen..... Toàn cao thủ." Nhớ lại cảnh đó, hắn nhận xét. Quả đúng là kĩ thuật của những người đó rất cao siêu. Chợt nhớ ra gì đó, hắn tiếp tục " Mà.... hình như là người của Ken, trên vai họ có kí hiệu bông tuyết." 

" Ken? Cô ta nhúng tay vào làm gì? Không lẽ cũng thù oán gì với ông ta..." Anh thắc mắc..... Ken. Cái tên nay trong giới giang hồ ai mà không biết chứ.... thế lực của cô ta còn hơn cả bọn anh, người người phải kính nể.

" Cậu cứ suy nghĩ xem nên điều tra thế nào. Tớ về trụ sở, đã lo phải lo cho chót. Mà nhớ chăm sóc cậu ấy nhé! khi nào tỉnh thì báo tớ." Hắn nói rồi đứng dậy, phất áo ra về. Không quên nhìn cậu một cái trước khi ra cửa. Hắn nhường Tuấn Khải ngày hôm nay. Mai lo xong công việc, hắn cắm cọc ở đây luôn.

Người đều đi hết rồi, anh ngồi trên ghế mà bồn chồn không yên. Không biết Ken có ý định gì mà lại hành động như vậy. Anh đâu thể ngờ, chuyện này đâu phải Ken làm. Chính đứa em học của anh, Chí Hoành. Vì quá tức trước cảnh tượng cậu bị hành hạ. Nó đã sai người thủ tiêu đám người của Lâm Sơn, bắt sống Uyên Lăng đem đến " Rose ". Nơi tra khảo của băng đảng nó, cũng tức băng đảng của Ken. Để có thể rửa hận cho cậu, nó đã đưa ra những hình phạt ti tiện, chó má nhất để áp đặt lên người cô ta. Có một điều chắc chắn rằng, sau trò chơi đó, cô ta sẽ chết.

Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, điều cần làm bây giờ là chăm sóc cậu, chuyện đó để sau hẵng tính. Nghĩ rồi anh đứng lên, bước đến bên mép giường của cậu, đưa bàn tay nắm lấy bàn tay. Cậu có vẻ lạnh, tay cứ như tảng băng vậy. Anh với lấy điều khiển, tăng nhiệt độ căn phòng, tiện thể giảm ánh sáng đèn đi. Xong viêc, anh nhìn cậu đắm đuối, có thể nói bây giờ thiên thạch có lướt ngang qua phòng anh cũng chả thèm để ý, cơ bản là trong mắt anh bây giờ chỉ có Vương Nguyên mà thôi.

Luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất, anh chưa bao giờ có kiên nhẫn nói nhiều như vậy, lại còn nói một mình nữa chứ. Nhưng anh chỉ muốn Vương Nguyên hãy mau tỉnh lại, người ta thường bảo nên làm thế này mà. Người bị hôn mê vẫn có thể nghe người ngoài nói chuyện, điều đó sẽ làm cho bệnh nhân có ý chí mà tỉnh lại. Anh đang có gắng làm điều đó. Nhưng xem ra không có kết quả, anh nói một mình như vậy, không lâu sau cũng chính anh chìm vào giấc ngủ.... Buồn cười làm sao.

------------- Chúng----- Nó------ Ngủ-----------

Ánh sáng mờ nhạt cố gắng len lỏi vào căn phòng có hai thân ảnh hoàn mỹ. Cố lắm cũng chỉ chui vào được vài tia, nhưng như vậy cũng đã đủ để đánh thức con người dường như đã trải qua giấc ngủ ngàn thu kia. Đôi mi ai khẽ động, hàng lông mày tuấn tú khẽ nhíu lại rồi dãn ra, đôi đồng tử to tròn, đen láy thoắt ẩn thoắt hiện qua những lần chớp mắt. Cậu tỉnh rồi.

Cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể, nhức mỏi cùng tê rát. Nhưng lại một cái, tay cậu dường như hơi nặng, lại còn rất ấm nữa. Quay qua thì thấy ngày gương mặt phóng đại của anh. Tuy đang ngủ nhưng khí chất tỏa ra không hề giảm, vẫn có phần lãnh khốc, bá đạo. Đặc sắc ở chỗ, dù vẫn ngủ say như chết nhưng anh vẫn nám lấy tay cậu không buông, cậu càng muốn thoát thì nó càng chặt hơn thì phải. 

Đang mải mê giằng co quyết liệt, cánh cưả phòng bật mở, một làn khói trắng mịt mù tràn vào phòng. Cậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn người đang sững lại trước mặt. Có phải là Chí Hoành đó không vậy, sao trông lại nhếch nhác đến thế.

" A...... Nhị Nguyên..... Cuối cùng cậu cũng tình rồi......... " Toan vồ lấy cậu trong cơn mừng khôn xiết nhưng lại bị cậu ra hiệu chặn lại.

" Đừng làm bậy, anh ấy đang ngủ." Dơ tay khẽ đặt lên bờ môi anh đào có chút nhợt nhạt, cậu khéo nhắc nhở Hoành.

Nó bĩu mỏ tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi nhìn thấy ai kia đang trong tay với ai kia, mắt nó không khỏi muốn lồi ra ngoài. Cái cảnh tượng hot thế lày mà sao giờ nó mới thấy. Thảo nảo lúc vào cứ thấy cậu lúng túng làm sao ý.

" Biết rồi nhé........ hai người.." Hoành bi ba bi bô đến ngồi bên chiêc ghê salon trắng trong phòng. Giọng điệu mỉa mai hơn bao giờ hết.

" Hả?" Cậu ngu ngơ không hiểu gì, đang tính hỏi thì Hoành đã nhảy xổm vào giải thích.

" Sao lại có thể tiến triển nhanh như vậy chứ. Cậu thật bá đạo quá đi." Vừa nói, nó vừa nhìn tay cậu đang trong tay anh. Cười nắc nẻ.

" A..... không phải như cậu nghĩ, tớ cũng vừa tỉnh thì đã thấy thế này... mà đúng lúc đó thì cậu bước vào nên chưa kịp......" Nói đến cuối, cậu lí nhí rồi im bặt. Cái biểu cảm này lọt vào mắt Hoành nó như đang bán đứng câu nói của cậu vậy. Nhưng làm bạn với cậu bao nhiêu năm, làm sao Hoành không biết. Người cậu thích, cậu chưa tự xác định được, Hoành chỉ trêu chọc cậu vậy thôi. Ai hiểu cậu bằng Hoành này chứ...........



End Chap 16.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro