Chap 17. Tra Khảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi không nói nữa..... ngủ gần hai ngày như vậy chắc đói rồi, tớ lấy cháo cho cậu ăn." Hoành xua đi cái không khí ngại ngùng của cậu. Mở lời bằng phương thức dụ dỗ. Đồ ăn với Hoành và cậu là thứ thuốc nghiện không thể nào cai được. Đặc biệt đối với cậu lúc này, nhìn người đã gầy nay còn gầy hơn, thương chết được.

" Cái gì.... gần hai ngày." Cậu không màng đến câu sau, cứ chú ý câu giữa. Có thật là cậu đã nằm hả hê hai ngày trời không vậy. Không ăn không uống mà vẫn sống được, à mà cũng không phải không uống, cậu vẫn được truyền nước mà. Nhưng dẫu sao với cái thói ăn uống như cậu thì hai ngày nhịn ăn là điều không tưởng.

" Ờ..... Khải ca đã luôn ở bên cậu đấy... Chắc mới chợp mắt đây thôi, hôm trước còn thức trắng đêm mà." Hoành vừa vào gian bếp nhỏ phía góc phòng, hâm lại cháo cho cậu vừa nói vọng ra.

" Ồ..... mọi người phải chịu khổ rồi....." Cậu có vẻ khuất, cúi gằm mặt.

" Có gì đâu, ai cũng lo cho cậu. Tử Ngư cũng vậy, nghe nói vì lo cho vụ án của cậu mà chạy đôn chạy đáo cả ngày lẫn đêm." Hoành chêm thêm, nhưng không nói đến vụ giữa đường Uyên Lăng bị bắt cóc, nói ra là Hoành bị ăn đòn ngay.

" Uk.... làm phiền các cậu rồi......" Cậu vẫn cúi gằm mặt không nói gì nữa. Cho đến lúc Hoành bưng tô cháo lớn bước ra, nhìn biểu cảm của cậu liền biết rằng cậu đang day dứt lắm. Nên chạy nhanh đến trấn an cậu.

" Đừng ỉu xìu như thế, mọi người mến cậu nên mới hết mực giúp đỡ cậu như vậy...... Sau này phải biết trân trọng. Đặc biệt là phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình xảy ra chuyên gì là được." Hoành trấn an vừa đưa tô cháo đến trước mặt cậu, cậu cầm lấy nhưng cứ nhìn mãi mà không ăn.

" Sao vậy? Không ngon à...... Tớ phải dậy từ sớm để nấu cho cậu đó." Hoành nói có chút thất vọng, nhìn cậu trề môi.

" Không phải, tớ không ăn được..... Nè...." Cậu nhìn Hoành vậy, có chút hoảng loạn, cậu đâu có ý đó. Rồi nâng nhẹ tay cậu lên, nhẹ thôi, cậu sợ anh tỉnh. Rồi nhớ gì đó, cậu nói như nhảy dựng lên..." Khoan.... cậu nấu, cậu nấu tô cháo này sao?"

" Này.... cậu như vậy là ý gì hả? Tớ nấu đấy, thì sao hả?" Hoành bỏ qua câu đầu, chăm chú vào câu sau, cao giọng tra khảo cậu

" Có nuốt được không vậy?" Cậu đối với sự tức giận thái quá của Hoành không để tâm.

" Không ăn thì thôi, trả tớ." Hoành giành lại tô cháo nóng hổi trong tay cậu" Thôi không nói nữa..... ngủ gần hai ngày như vậy chắc đói rồi, tớ lấy cháo cho cậu ăn." Hoành xua đi cái không khí ngại ngùng của cậu. Mở lời bằng phương thức dụ dỗ. Đồ ăn với Hoành và cậu là thứ thuốc nghiện không thể nào cai được. Đặc biệt đối với cậu lúc này, nhìn người đã gầy nay còn gầy hơn, thương chết được.

" Cái gì.... gần hai ngày." Cậu không màng đến câu sau, cứ chú ý câu giữa. Có thật là cậu đã nằm hả hê hai ngày trời không vậy. Không ăn không uống mà vẫn sống được, à mà cũng không phải không uống, cậu vẫn được truyền nước mà. Nhưng dẫu sao với cái thói ăn uống như cậu thì hai ngày nhịn ăn là điều không tưởng.

" Ờ..... Khải ca đã luôn ở bên cậu đấy... Chắc mới chợp mắt đây thôi, hôm trước còn thức trắng đêm mà." Hoành vừa vào gian bếp nhỏ phía góc phòng, hâm lại cháo cho cậu vừa nói vọng ra.

" Ồ..... mọi người phải chịu khổ rồi....." Cậu có vẻ khuất, cúi gằm mặt.

" Có gì đâu, ai cũng lo cho cậu. Tử Ngư cũng vậy, nghe nói vì lo cho vụ án của cậu mà chạy đôn chạy đáo cả ngày lẫn đêm." Hoành chêm thêm, nhưng không nói đến vụ giữa đường Uyên Lăng bị bắt cóc, nói ra là Hoành bị ăn đòn ngay.

" Uk.... làm phiền các cậu rồi......" Cậu vẫn cúi gằm mặt không nói gì nữa. Cho đến lúc Hoành bưng tô cháo lớn bước ra, nhìn biểu cảm của cậu liền biết rằng cậu đang day dứt lắm. Nên chạy nhanh đến trấn an cậu.

" Đừng ỉu xìu như thế, mọi người mến cậu nên mới hết mực giúp đỡ cậu như vậy...... Sau này phải biết trân trọng. Đặc biệt là phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình xảy ra chuyên gì là được." Hoành trấn an vừa đưa tô cháo đến trước mặt cậu, cậu cầm lấy nhưng cứ nhìn mãi mà không ăn.

" Sao vậy? Không ngon à...... Tớ phải dậy từ sớm để nấu cho cậu đó." Hoành nói có chút thất vọng, nhìn cậu trề môi.

" Không phải, tớ không ăn được..... Nè...." Cậu nhìn Hoành vậy, có chút hoảng loạn, cậu đâu có ý đó. Rồi nâng nhẹ tay cậu lên, nhẹ thôi, cậu sợ anh tỉnh. Rồi nhớ gì đó, cậu nói như nhảy dựng lên..." Khoan.... cậu nấu, cậu nấu tô cháo này sao?"

" Này.... cậu như vậy là ý gì hả? Tớ nấu đấy, thì sao hả?" Hoành bỏ qua câu đầu, chăm chú vào câu sau, cao giọng tra khảo cậu

" Có nuốt được không vậy?" Cậu đối với sự tức giận thái quá của Hoành không để tâm.

" Không ăn thì thôi, trả tớ." Hoành giành lại tô cháo nóng hổi trong tay cậu, bĩu mỏ quay đi.

" Ê.... ai nói tớ không ăn.... cậu đút tớ đi...." Cậu biết Hoành sẽ không đời nào cho cậu tuyệt thực như vậy được. Rồi nhớ lại lúc trước, khi còn nhỏ, cậu biếng ăn, Hoành cứ cầm thìa chạy long nhong xung quanh giường dụ dỗ cậu. Giờ nhớ lại...... thật cảm động.

" Hứ..... Tha cậu." Hoành quay mặt lại, cầm thìa lên bón từng chút cho cậu. Như anh em ý nhỉ.

" Nhị Nguyên này.... tớ hỏi cậu, trả lời tớ nhé." Hoành vẫn chuyên tay, mồm cũng không ngừng hoạt động.

" Sao?" Nuốt hết từng ngụm cháo có thể nói là nuốt được của nó, cậu ậm ự hỏi.

" Cậu thấy Khải Ca nhà tớ thế nào? Cả Tử Ngư nữa......" Hoành hào hức, vào luôn vấn đề. Nào đâu hay biết con người anh tuấn nãy giờ đã tỉnh. Thật ra thì lúc cậu nâng tay anh lên nói gì đó với Hoành thì anh đã tỉnh rồi.... Vừa hay thằng em được việc, hỏi luôn vấn đề anh mong mỏi lâu nay.

" Tớ...... đối với hai người đó......"



End Chap 17.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro