Chap 18. Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ với hai người họ... không phải là....." Cậu ngập ngừng, đưa một ngón tay chỉ trỏ vào môi hồng, đáng yêu vô cùng. Nhưng chẳng ai trong căn phòng này để ý đến nữa. Họ chỉ đang chú tâm lắng nghe câu trả lời của cậu sau đó thôi..... rằng hai người kia là gì trong mắt cậu..... Và...... thất vọng tràn trề.

" Không phải bạn bè sao?" Cậu đánh một câu làm cả hai người đen mặt, anh thì không ai thấy rồi. Riêng Hoành thì đen hơn đít nồi.

" Tớ đang hỏi cậu, sao lại hỏi lại tớ..... Đúng, các người là bạn, nhưng cậu không thấy khác lạ khi ở bên họ sao? Hồi hộp.... lo lắng..... tim đập nhanh chẳng hạn....." Hoành đi rõ hơn vào vấn đề, Hoành biết Nguyên còn dại lắm, với tình hình này không khôn khéo thì con lâu mới tra ra được.

" Ồ..... khác lạ sao? Ở bên hai người họ, tớ cảm thấy rất an toàn, rất vui, và rất ấm áp nữa..." Cậu nhìn trần nhà, kể ra theo yêu cầu của nó. 

" Rồi, còn gì nữa không....." Hoành cố gắng moi móc thêm.

" Ờ..... họ rất dịu dàng, rất quan tâm, rất rất tốt với tớ.... cả hai người họ." Vương Nguyên ngây ngô, thành thật trả lời.

" Chịu thua cậu, cậu không cảm nhận được tình cảm mãnh liệt họ dành cho cậu sao..... Ngốc." Hoành đỡ trán cười khổ.

" Hả? " Cậu ngây ngốc, Hoành hỏi sao thì cậu trả lời vậy thôi mà, còn mắng cậu.

" Cậu tham lam quá đấy..... Cả hai người..... Nam Thần Hoàn Mỹ nhất trần gian ..... cậu đều muốn hết sao?" Hoành chất vấn, giọng gấp gáp nhưng không quá lớn, sợ làm anh thức giấc.

" Cậu.... tham lam gì chứ...... chỉ làm bạn với họ thôi mà cũng gọi là tham lam à.... Không phải cậu từng nói càng nhiều bạn bè càng tốt đó sao?" Cậu vẫn chưa thật sự, thật sự hiểu ra vấn đề nó đang nói.... Người gì đâu mà ngốc thế không biết nữa....

" Có thật là cậu chỉ coi họ là bạn, ngoài ra không có cảm giác gì khác...." Hoành tóm gọn câu chuyện chỉ trong một câu. 

" Uk.... là bạn." Câu nói làm đầu anh nhanh chóng choáng váng..... sao câu trả lời lại khó nghe thế này.

" Cậu thật nhẫn tâm..... Sau này cậu sẽ phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm cho coi.... Tớ chúc cậu may mắn trước." Hoành chuyển ánh mắt thương tâm xuống anh, con người tưởng chừng đang say giấc nồng nhưng đâu ai biết anh đã thức tỉnh từ lâu.

" Cậu.... ấm đầu à..... nãy giờ cứ lảm nhảm những chuyện không đâu ấy." Nguyên vẫn chưa hiểu, cậu từ nhỏ chưa từng trải qua sự đời, những chuyện như thế này không nhanh chóng tiếp thu được.

" Cậu ấm đầu ấy,..... ĐẠI NGỐC." Hoành lè lưỡi trêu điên cậu. Và nó đã thành công làm cậu sôi máu.

" Cậu...... cái loại Nhị như cậu mà giám lên mặt mắng tớ sao..... dazzzz.." Cậu xông phi một cú vào người nó, dọa chơi thôi. May sao Hoành thân thể nhanh nhẹn, đứng phắt dậy né cú đá như lông ngỗng ấy.

" Cậu..... xem đây....." Nói rồi Hoành không kiêng nể, tiến tới gần cậu.... hai tay giơ lên như kiểu Ngũ Hổ Vồ Xôi. Sau đó, một tràng cười phát ra.

" A...... nhột..... nhột quá Chí Hoành.. tha tớ......A.....ha..haa..haaaa." Cậu bị Hoành đột kích bất ngờ, người quằn quại trên giường nhưng tay kia vẫn kiên quyết giữ chặt lấy, không động.

" Cho cậu chừa cái thói đá bậy......" Hoành nghe tiếng cười sảng khoái của cậu, trong lòng bất chợt lóe lên tia nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hồi phục... còn cười được thế này cơ mà... Chợt Hoành thấy lạnh sống lưng.... Có ai đó đang nhìn Hoành với anh mắt băng cực đại..... Ngoài anh thì còn ai nữa. Lấy cớ Hoành chọc cậu, đụng đến anh mà thức dậy, vừa hay giải vậy cho cậu.

" Chí Hoành, cậu làm em ấy đau đấy." Câu nói thấm thía đủ đường, Hoành bất giác nhảy xa ra vài mét. Cố gắng nở nụ cười vô tội nhất có thể.

" Khải ca, xin lỗi..... em làm anh thức sao?" Giả vờ đánh trống lảng, trốn tội.

Anh gật đầu không nói, quay mặt nhìn sang cậu, vì cười mà hai má đã đỏ bừng. Da dẻ có vẻ cũng đã tươi tắn hơn rồi. " Em tỉnh khi nào vậy?" Anh hỏi.

" Mới ban sáng thôi, em cũng chẳng nhớ là đã bị gì mà ngủ lâu như vậy nữa..... Làm mọi người lo lắng rồi. Xin Lỗi." Cậu ái ngại, cúi thấp mặt nhỏ giọng xin lỗi.

" Có sao đâu chứ..... " Anh đưa tay phải lên xoa đầu cậu, tay trái vẫn hư hỏng nắm chặt tay không buông. Cậu cũng chẳng để ý nhiều, nhưng trong mắt ai kia thì đã tóe lên tia quỷ dị rồi.

" Cạch.." Cánh cửa phòng bật mở, Tử Ngư hồ hởi bước vào, mặt tươi hơn hoa. 

" Cậu tỉnh rồi sao? May quá.... Còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?" Hắn hỏi cậu hàng loạt câu hỏi, tiện thể đặt bó hoa lên bàn và có cái hộp gì đó nữa.

Lúc này mới nhớ rằng tay đang bị anh nắm chặt, cậu không ngần ngại hất ra... nhẹ thôi. Nhưng điều đó đã làm anh xuống tinh thần không tả nổi. Đã thất vọng về vụ ban nãy lắm rồi, nay còn thất vọng hơn cơ. Chỉ vì hắn đến mà cậu cự tuyệt hắn sao? Lúc Hoành đến sao không làm như vậy.......

" Cậu ấy mới tỉnh lại đây thôi, cậu đến đúng lúc thật." Hoành nhanh nhảu nhảy lên miệng cậu ngồi, cướp lời không thương tiếc.

" Ừ, rất đúng lúc." Hắn cười, nụ cười có chút dang dở nhưng Hoành đã kịp nhìn thấy. Nó đã nhận ra, chuyện ban nãy nó nói với cậu, hắn đã nghe được. Quả đúng như vậy, khi hắn đến, Hoành đang bô bô cái mồm nói đút cháo cho cậu. Hắn đứng ngoài một lúc, mừng thầm vì cậu đã tỉnh. Nhưng ngay sau đó, cuộc trò chuyện càng thu hút hắn. Liên quan đến vấn đề tình cảm, giữa mối tình tay ba cam khốc. Và cuối cùng, câu trả lời đã làm hắn có chút thất vọng... môt chút thôi, vì ít ra hắn cũng đã biết được khi ở bên hắn, cậu thấy an toàn, thấy ấm áp......Lát sau lại nghe tiếng anh, hắn có chút hoảng hốt, tại sao lại có thể quên rằng anh có thể sẽ ở đây nhỉ? Đứng ngóng một lúc nữa hắn cũng biết rằng trong lúc Hoành cùng cậu trò chuyện, anh đang ngủ, có lẽ chưa nghe thấy. Sau đó thì hắn bước vào... Mắt không khỏi che dấu chút u buồn. 

" Cá đã căn câu....muahahahhaha......" Hoành pov's. Nhân vật chính đã ra sàn. Trong lòng Hoành giờ đang nghĩ ngợi làm sao để cho hai nam thần này đấu tranh tanh bành ra, lúc đó nó sẽ là khán giả. Hơn nữa Hoành đây bữa nay thủ đoạn gian xảo, chơi không kiêng nể gì ai. Giờ hãy xem Hoành đây xuất chiêu......

" Nguyên...............Nguyên........................ới..................... ới.........."



End Chap 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro