Chap 19. Cảnh Báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên.... Nguyên.... ới..... ới....." Tiếng ai lảnh lót đang gọi tên cậu.... phát ớn. Rồi đột nhiên có thân ảnh vút nhanh qua người hắn, lao đến chỗ cậu...." Phụp" Hoành hai tay quàng lấy cổ cậu thật chặt, thì thầm vào tai cậu cái gì đó. Cả anh và Tử Ngư đều bất ngờ, và càng bất ngờ hơn nữa là sau khi Hoành thì thầm gì đó thì tai và mặt cậu đỏ dựng lên. Nó đã nói cái gì vậy?

Ôm thêm chút nữa, Hoành quay về chỗ salon ngồi ngay ngắn, khi đi qua hắn còn không quên nói một câu: " Đừng nói gì về Lâm Sơn, nếu không muốn cậu ấy buồn."

Hắn đang còn trong cơn ghen khi Hoành ôm cậu, câu nói kia đã đánh thức hắn. Nhìn qua Hoành thì chỉ thấy nó cười xòa, sau đó nó vẫy tay, muốn hắn lại ngồi cạnh nó. Hắn cũng ngu ngơ làm theo, vì hắn muốn biết Hoành đã nói gì với cậu và cả câu nói nó nói với hắn, rốt cuộc là có ý gì.

" Tử Ngư, mọi chuyện như thế nào rồi?" Hoành đang muốn giấu cậu chuyện này, ai dè anh lại đè đầu ra hỏi. 

Hắn quay qua nhìn người bên cạnh, tức Hoành. Thấy ánh mắt nó ra hiệu, hắn thản nhiên nói: " Ổn."

Anh nghe vậy, cũng không nói nữa, nhìn chằm lấy cậu đang trong khuôn mặt hồng hồng đỏ đỏ. Không biết Hoành đã nói gì với cậu... Tò mò thật.

Hoành thừa cơ hội, huých nhẹ vào tay hắn. Hắn quay qua đã nhìn ngay thấy khuôn mặt khả ố của nó.
" Sao?" Hắn hỏi. 

" Có tò mò về Vương Nguyên không?" nó hỏi, giọng không khỏi hào hứng tột độ. Nhưng cố gắng nói nhỏ để không để hai người bên kia nghe được.

" Đương nhiên muốn." Hắn cũng hợp tác. Nói nhỏ.

Cá đã cắn câu, Hoành khoái chí vô cùng, nhưng nó cũng đã lưỡng lự lắm khi tiết lộ chuyện này. Bí mật Nguyên Nguyên luôn giấu suốt thời gian qua. Mà đến lúc thích hợp, kiểu nào chẳng phải nói cho mọi người biết. Giờ nó đã biết được tình cảm của hắn giành cho cậu rồi, đã đủ để chấp nhận mọi thứ từ cậu, kể cả việc này. Nó bắt đầu nghiêm chỉnh, hạ giọng nghiêm túc: " Cậu, vẫn thường qua lại trong bang của các cậu phải không, cái bang xã hội đen gì đấy." 

" Ờ..... Cũng có." hắn là con trai một của cục sát trưởng Trùng Khánh, mà vẫn có thể nhúng vào xã hội đen, không một chút mâu thuẫn, vì dẫu sao bang đảng này cũng không phải giết người cướp của hay ác độc gì.... Tuấn Khải chỉ lập cho vui thôi thì phải.

" Vậy cậu biết Ken không?" 

" Biết, một cô gái trẻ tuổi, tài cao, rất xinh đẹp. Cầm đầu băng đảng lớn nhất thế giới. Nhưng ngoài những thông tin đó ra, không có manh mối gì nữa. Cả gia thế hay diện mạo." Hắn nói, lòng thắc mắc, rốt cuộc là chuyện này có liên quan đến Ken sao? Nhân vật thần bí này? Sao Hoành biết???? Để thỏa lòng, hắn hỏi: " Chuyện này liên quan gì đến Vương Nguyên?"

" Ken sắp đến đây, lúc ấy tớ sẽ xin nghỉ vài ngày, cô ấy sẽ nói chuyện với cậu.... Đừng quá bất ngờ nhé." Mắt Hoành có chút hoảng loạn. Không loạn sao được chứ, nói đến Ken là Hoành có cảm giác như đang nói đến thần chết vậy, kinh khủng. Nó đã nghĩ ra kế, khi Ken đến phải trốn, nghỉ học cũng được. Bởi nó còn yêu đời và yêu Thiên lắm. Mới nãy gọi điện bá tình hình của Nguyên, cô ấy đã nói câu này, Hoành câm nín ngay tức khắc: " Em mà qua đó, người đầu tiên em lột xác chính là anh.... NHỚ ĐẤY!"  Đó chính là câu Hoành nghe rõ nhất trong cuộc đối thoại dài 30p, nó sẽ nhớ đến tận xương tủy luôn.

" Cậu? Sao không phải cậu nói luôn mà phải để cô ấy nói?" Hắn càng lúc càng nghi ngờ, rốt cuộc Hoành, Nguyên và Ken có quan hệ gì mà biết được chuyện của nhau?? Lại còn úp úp mở mở, hắn thật không hiểu được.

" Tớ biết cậu thích Vương Nguyên, cậu sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu ấy dù có xảy ra chuyện gì chứ?" Hoành nói một câu không ăn nhập gì với chủ đề.

" Ờ..... không bao giờ... Nhưng sao cậu hỏi vậy? Có chuyện gì với Vương Nguyên vậy?" Hắn lo sốt vó, nãy giờ nó toàn nói chuyện gì đâu ấy, hắn không tiếp thu được hết. 

" Chờ Ken đến, cô ấy sẽ nói với cậu. Cô ấy mới có cái quyền đó. Với cả, chuyện cô ấy biết, nhiều hơn tớ. Dù gì tớ cũng chỉ muốn nói trước cho cậu biết để chắc chắn với lựa chọn của mình. Cái quá khứ của Vương Nguyên, không mấy tốt đẹp, phải nói là rất thê thảm...... rất... nhục nhã...." Nói đến câu cuối, Hoành có chút khựng lại.... Nhưng rồi cũng tiếp tục: " Và.... còn liên quan chút ít đến gia đình cậu..."

" Gia đình tớ?" Một chấm hỏi to đùng trên đầu hắn. Càng nói hắn càng không hiểu nha~. 

" Ayda..... nói tóm lại... tớ không biết nói như thế nào cho phải phép nữa, người ngoài cuộc thật mệt quá đi mà....." Nó vò đầu bứt tóc, loạn xì ngầu cả lên.

" Wo ai qin lai de tai kaui jiu xiang long juan feng..... Li bu kai bao feng que lai bu ji tao.....Wo bu neng zai xiang ......" Tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên bài Cơn Gió Lốc,.... Của cậu.

" Way...." Cậu mò mẫm chiếc điện thoại, bữa giờ không biết nó nằm ở góc nào, vậy mà giờ vẫn có người gọi. Người gọi là .... số lạ.

" Nguyên Nhi, con khỏe rồi sao?? Về nước lúc nào không nói ta chứ." Giọng một người đàn ông không cao không thấp vang lên bên điện thoại. Cái giọng này làm cậu giật nảy mình, là ba anh..... ba Vương Tuấn Khải......Vương Khang. May sao âm lượng không quá lớn, chỉ mỗi cậu nghe được.

" Con, mới tỉnh sáng nay ạ..... Xin lỗi vì không báo cho bác, con xin lỗi." Cậu thận trọng nói vào điện thoại, nhìn chằm vào Hoành, ánh mắt long lanh cầu cứu.

" Ồ, vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt vào, hôm nào khỏe thì về nhà bác, chúng ta ăn bữa cơm, rồi ta giới thiệu cho con một người." Ông nói vào điện thoại, giọng hào hức.

" Ai ạ?" Cậu không khỏi tò mò, thăm dò ông.

" Bí mật..... Giờ cháu cứ nghỉ ngơi cho lại sức, lát nữa sẽ có người đến kiểm tra cho con. Ta còn bận chút việc, thế nhé!!!" Ông xổ một tràng rồi mở lời kết thúc câu chuyện.

"Vâng, bác đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe ạ...." Cậu lịch sự đáp lại. Rồi cả hai tắt máy. Không biết rốt cuộc người bác ấy muốn mình gặp mặt là ai, cậu bất giác quay qua con người còn đang ngồi cạnh giường nhìn mình không chớp mắt........ Có Lẽ Nào.!!!!!!!!!



End Chap 19.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro