Chap 2. Sợi Chỉ Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ đã là một cậu bé yếu đuối, ăn ngủ đều ở bệnh viện, tất cả chì vì căn bệnh suy nhược cơ thể. Cứ vậy, cậu lớn lên với bệnh tật và lúc lên 6 tuổi, cậu gặp được Hoành. Người bạn đồng lứa, luôn quan tâm giúp đỡ cậu. Một hôm, cậu nói với Hoành, cậu sắp phải đi Mỹ, ba mẹ sẽ đưa cậu đi phẫu thuật, khi đó cậu 11 tuổi.

Sau thời gian 5 năm dài đằng đẵng. Căn bệnh này dần hồi phục....... Và đã có một sợi chỉ đỏ xuất hiện trong cuộc đời cậu, mà chả ai hay biết. Một mối duyên kì lạ.  

Khi đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật trong hoa viên gần nhà, tình cờ làm sao cậu lại gặp một tình huống trớ trêu. Một thằng đàn ông loạng choạng như đang say rượu, lảo đảo vài bước rồi té cái " thụp " xuống cái ghế gần đó....." Căn cũng chuẩn quá ta." Nguyên'pov's. Thấy người bất động, cậu tiến đến xem sao, biết đâu sẽ giúp được gì. 

" Nè " cậu lấy tay thụi thụi vào cái cục thịt trên ghế, không có động tĩnh..... chết rồi à. Thấy hắn ta không có dấu hiệu tỉnh lại... cậu đành đỡ à không... vác người đó đến bệnh viện gần nhất. Mong cho hắn không gặp phải chuyện gì. Đưa được đến bệnh viện, đúng là kì tích.Trước giờ cậu luôn được người ta cõng mà giờ thì cậu đã có thể cõng người ta cơ đấy..... về phải mách với ông bác sĩ J mới được. 

Không nghĩ ngợi gì nhiều, gửi hắn ta cho bác sĩ, cậu dặn dò đôi câu, dù sao cũng chỉ là hạ đường huyết, chưa chết người...... Cậu li khai mà không biết rằng một vật rất đỗi quan trọng đã rơi vào tay hắn.

Mơ mang tỉnh giấc, đây là đâu? bệnh viện ư? Khẽ chống người ngồi dậy, nhìn quanh một chút, nếu như theo anh nhớ, thì đang đi dạo ở công viên nhỉ.... Sao giờ lại ở đây. Có tiếng mở cửa, là bác sĩ.

" Tỉnh rồi sao? Còn mệt ko?" Ông bác sĩ khẽ hỏi han rồi kiềm tra sơ bộ cho anh.

" Tại sao tôi lại ở đây?" Anh bỏ qua câu hỏi của ông, vào thẳng vấn đề mình đang thắc mắc.

" Một người đã cõng cậu vào đây, cậu bị hạ đương huyết, ngất xỉu đâu đó, may là đưa đến kịp." 

" Vậy người đó đâu? " Anh hỏi.

" Đã đi rồi.... Không để lại danh tính gì hết."

" Được rồi, cảm ơn" Anh nói rồi bước xuống giường mắc sự ngăn cản của ông già kia. Có lẽ anh nên tìm xem người đã cứu anh là ai. Mà cũng chả hiếu sao, anh đối với con người này có chút cảm tính,.... biết chắc rằng mình phải gặp người này, nhất đinh.

Cậu. Khi đã ba hoa kể về chiến tích của mình thì mọi người, gia đình cậu đã quyết, sức khỏe đã tốt lên rất nhiều nên cho cậu..... trở về Trung Quốc vào học kì tới.. rất mừng phải không. Nhưng vui chưa được bao lâu, nỗi buồn lại ập đến. 

" A............. cái vòng đâu mất tiêu rồi......" Tiếng thét chói tai vang ra khắp gian phòng. Cái dây chuyền cậu yêu quý bấy lâu nay đã không cánh mà bay. Hoành mà biết lá " Thiến " cậu liền á..... Biết đến tầm ảnh hưởng của chiếc vòng, mọi người đã ra sức tìm kiếm mà mãi không tìm được. Đến tối, cậu thất thểu ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng. 

"Ai xiang yi zhen feng...... chui wan ta jiu zou..... zhe yang de jie zou...... shei dou wu ke nai he...." Chợt tiếng chuông điện thoại reo, là ai? là Chí Hoành nhà mình.

" Wei" cậu nhẹ giọng đáp, cố bình tĩnh như mọi ngày để thông báo cho nó biết rằng cái vòng hẹn ước giữa hai đứa thanh mai trúc mã là cậu và nó đã mất rồi.

" Nhị Nguyên, xem xem tớ có gì chuẩn bị nói cậu nè.... hay cực." Hoành vẫn thản nhiên nói như mọi ngày.

" À... ờ thì... thôi để tớ nói trước cho cậu biết vậy..... thật ra... cái vòng của tớ....."

" Làm sao?"

" Mất rồi." 

Nghe xong câu nói, Hoành bên kia đang cười khúc khích chợt méo mồm đứng tim, cái gì cơ, cái vòng đó mất rồi á. " Vương Nguyên......" Gầm gừ qua cái điện thoại đường dài giữa hai nước... Hoành tiếp tục. " Trước khi trở về đây mà chưa tìm được nó thì tớ......... " Thiến " chết cậu........." 

Đúng như cậu dự đoán, ko tìm được là sẽ bị Hoành thiến mà, theo đúng lời nói năm xưa. Cậu ngoài tuân lệnh đáp thì chả biết làm gì nữa. Luyên thuyên một hồi về vấn đề cậu săp về nước trong học kì tới rồi hai người cúp máy..... Cậu ném điện thoại lên giường, than ngắn thở dài. Vòng ai giờ mày ở nơi đâu?

-------------------- 1 Tuần Sau-------------------------

" Không tìm được sao?" giọng nam nhân băng lãnh thốt ra trong sảnh. Anh đã tìm người cứu anh một tuần trước mà tìm mãi vẫn không thấy. Với thế lực của anh như vậy, thật không tưởng. Chỉ tìm người thôi mà làm không xong sao? Nực cười..... Chỉ còn 3 tiếng nữa là lên máy bay về Trùng Khánh rồi..... Không phải anh không từng nghĩ đến chuyện thôi không tìm nữa, chỉ là trước khi đi, cậu bạn này đã để rơi hay cố tình gì đấy, một cái dây chuyền cỏ bốn lá. Anh nhìn nó rất đỗi que thuộc. Hình như đã thấy qua ở đâu. Vậy nên mới kiên quyết phải tim được người này.... Dẫu sao vẫn phải cảm ơn một tiếng.

Thời gian 3 tiếng đã qua, máy bay từ New York đến Trùng Khánh đã khởi hành, rút cuộc là trời vẫn chẳng cho anh gặp lại người đó. Và cũng chẳng cho cậu tìm thấy cái vòng. Mà cũng không hẳn là không tìm thấy, chỉ là chưa đến lúc thôi, vào một ngày không xa.




End Chap 2.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro