Chap 20. Chuyện Người Lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " Chí Tôn... Chú vẫn khỏe chứ?" Một giọng nói trung niên vang lên trong điện thoại. Là ba anh.

" Ồ.... vẫn ổn. Mà anh có chuyện gì sao? Mới có thể nhớ đến thằng em này....." Còn người này không ai khác là ba nhà Hoành, Vương Chí Tôn....

" À.. có chút chuyện. Vương Nguyên về nước rồi, giờ đang nằm viện ở chỗ chú.... hình như bị ngoại thương thì phải....."

" Ờ..... Sao?" Chí Tôn hờ hững trả lời..... " Mà nó chưa tỉnh thì phải.... mấy đứa nhóc đang chăm sóc nó...."

" Vừa nãy anh có gọi.... Nó đã tỉnh rồi, xuống xem nó có sao không? Anh sẽ điều tra về vụ này."

" Ối chà... Bênh người nhà đến mức tự mình ra tay vậy sao?" Chí Tôn ra lời châm chọc.

" Chứ sao... Trước sao gì chả vậy..... Chú nói có đúng không? Anh đã tia nó từ khi còn bé tí rồi...."

" Ờ... Mà lúc tối hôm qua em có xuống... Biết em nhìn thấy gì không? " Ông úp úp mở mở....

" Sao? thấy gì hay ho à."

" Muốn biết thì trả tiền viện phí hôm trước đây rồi em nói...." Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ông anh này vào viện khám..... chuyền dịch mà ỷ lại bệnh viện thằng em mà keo kiệt không trả tiền..... Nhiều lần lắm rồi....

" Thôi mà.... Ta anh em một nhà cả.... Ai lại làm thế....Chú nói đi.... Chúng nó làm sao?"

" Chúng nó... ahem..... Khải, anh biết tính nó xưa nay rồi phải không? Ba nó mà....."

" Đừng vòng vo..."

" Ờm... hôm qua thấy nó ngồi một bên giường Nguyên Nhi nhà mình, kể lể hết chuyện này đến chuyện khác... rất rất là kiên trì kể từng câu chuyện.... Em Phục."

" Vậy sao? Còn gì nữa không?" Giọng ông Vương Khang có chút vui mừng...

" Ờm...... lát sau quay lại thì thấy thằng con anh lợi dụng người ta say giấc nồng mà nắm tay ngủ đến sáng...... Vô sỉ y chang anh...."

" Hớ... Chú được.... Thôi anh có chút việc..... Chú xuống xem nó thế nào..." Nói rồi ông cúp máy. Bên kia, Chí Tôn cũng ôm sấp hồ sơ ra khỏi phòng.

--------- Khải--- Nghe--- Đt--------

Anh từ ngoài bước vào phòng, ba anh mới gọi. Quả nhiên như anh đoán, có chuyện mới gọi anh chứ..... Nhưng không ngờ chuyện lại to như vậy....

" Sao cái mặt như cái thớt vậy?" Chí Hoành nhìn bộ dạng thất thểu của anh. Lòng dấy lên chút tia thú vị.

" Không có gì...." Không để cậu lo lắng, anh dấu.

" Xí..... Em hỏi mà cứ nhìn cậu ấy trả lời.... Khinh người có mức độ chứ....." Hoành bĩu mỏ, nhìn anh với cặp mắt chóe lửa.

" Cậu có cần so đo vậy không? Cậu không bằng cậu ấy đâu..." Tử Ngư ngồi một bên nhìn Hoành tức giận, nhất thời vui vẻ.

" Cậu cũng vậy chứ gì.....? " Hoành trừng mắt qua hắn.....

" Chuyện đó cần phải nói sao.... Đương nhiên là......" Hăn úp úp mở mở......" Cậu sẽ không bao giờ bằng cậu ấy trong mắt tớ....." Lời nói đanh thép.... Hoành nghe muốn rơi lệ.

" Cả anh nữa..... " Rơi lệ lần hai..... 

" Nguyên Nguyên....... Cậu..... " Hoành quay qua nhìn cái con người nằm trên giường còn đang cắm đầu vào cái điện thoại....  " Nhị Nguyên......." Gọi không có phả ứng, nó gọi lại...... 

Im.... Ắng.....~~~~

" Nhị...ị....ị... Nguyên........." Hoành chính thức bùng nổ.... trong cái phòng này chả ai coi nó ra gì hết à...

" A... hả? Gì cơ?" Cậu ngơ ngác nhìn về phía nó, cái người đang tức đến xì khói đầu ra....

" Cậu.. còn giả ngốc sao?" Hoành tiến đến phía cậu, nhìn thẳng mặt.

" Ơ... Tớ... nãy giờ, điện thoại nhiều thông báo qua trời..... Đang x....." Lời chưa nói hết đã bị nuốt vào họng...

" Không có biện minh.... tại cậu..... Xí......." nó hất mặt lên, nói với giọng cao đến quãng tám.

" Cậu ấm đầu à...." Cậu tiếp tục không hiểu chuyện gì đang xảy ra... tia ánh mắt đáng sợ nhất mà mọi người từng thấy vào người Hoành...." Coi chừng Mèo Con về tận nơi khám cho đấy..." Câu nói có sát khí.

"  Ơ..... Hơ...hơ.... Coi như tớ chưa nói gì hết nhé..... Cậu cứ tự nhiên......."  Hoành uất hận nuốt nước bọt vào tim.... Thù này quyết sẽ trả.

------- Ngoài----- Cửa------

Đứng đây đã nghe được tiếng nhóc Hoành nhà mình oang oang lên rồi..... Chắc đông đủ lắm đây. Có nên làm phiền không đây?

Đang trong quãng lưỡng lự. Một giọng nói đánh ông trở lại. " Bác trai, bác không vào sao?''..... Ra là thằng con rể nhà mình.

" A.... có vẻ Nguyên Nhi nhà ta đã tỉnh, nhưng nghe chúng nó cười đùa thế kia, không nỡ phá." Ông nhìn Thiên ôn tồn giải thích.

" Cậu ấy đã tỉnh rồi sao? May quá... Mà bác cũng vào đi, đường nào cháu cũng phải vào mà..."

" Ừ." Nói rồi ông theo Thiên, mở của bước vào căn phòng đang nồng nặc thuốc súng. Nhưng người ngoài cuộc như ông và hắn, làm sao nhận ra chứ.

" Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi...." Hắn nhìn người đang cười hắn hở trên giường, cười mừng.

" Uk... Làm mọi người lo lắng rồi..." Cậu cười đáp lại, nhưng trong nụ cười đem chút áy náy.

" Không sao.... Cậu khỏe lại là ổn rồi.... phải không, hai người?" Hăn quay qua giễu cợt với anh và Tử Ngư........ Hai thằng này bám cậu ghê đến vậy sao? Mới sáng sớm mà...... Hoành nhà hắn như thế đã đành, nay lại hai ông tướng này nữa. Mà  nghĩ đến Hoành lại càng tức. Sáng nay hắn qua nhà, tính đưa nó đi thăm cậu, ai ngờ quản gia bảo nó đã đi từ sớm lắm rồi....... Đến đây thì thấy nó đang tí ta tí tớn với Tử Ngư.... Hai người cứ cười cười nói, thủ thỉ gì đó rồi cười..... 

" Ahem......" Ông Vương đứng ngoài cửa nãy giờ, chờ đợi lời chào hỏi lâu lắm rồi. Có lẽ nên như dự định ban đầu, không vào.

" A, ba nuôi......" Cậu tính nhoài người dậy, nhưng vết thương có vẻ chưa lành hẳn, nó lằm cậu đau. Khuôn mặt vì đau mà khẽ nhăn nhó. Anh tức thời đỡ cậu, khuyên cậu nên nằm nghỉ, chớ cử động nhiều.

" Được rồi.. nhóc con.... Đừng nháo, để im ta xem nào..." Ông cũng có chút xót, liền tiến đến kiểm tra cho cậu. Không có gì nguy hiểm, sớm sẽ xuất viện. Ông biết cậu chả thiết tha gì cái chỗ này.

" Ba.... cậu ấy sao rồi?" Hoành không để ý đến ánh mắt sát khí đang nhìn mình, vô tư tung tăng chạy đến chỗ ba nó. Nhưng ông chỉ lắc đầu... không rõ nghĩa là cậu không sao hay cậu không ổn nữa.

" Tuấn Khải, ta có chút chuyện muốn nói với con.... " Ông ngoắc tay với anh, ý cùng anh a ngoài.

Đi ra khỏi cửa, ngồi xuống dãy ghế cạnh đó... Hai người đàn ông bắt đầu câu chuyện: tình Cảm.




End Chap 20.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro