Chap 21. Nguy To.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba cháu đã gọi chưa?" Ông Tôn ngồi cạnh anh, nhìn vẻ trầm tư kia mà nói.

" Rồi ạ." Anh đáp củn lủn,.... Như mọi khi thôi.

" Vậy là cháu đã nghe quyết định của ông ấy rồi phải không? Cháu định thế nào?" 

" Đương nhiên là không ạ." Anh quả quyết, đối với chuyện gạn ép này, anh không bao giờ muốn.

" Haizzzzzz... Tại sao? Nói lí do ta nghe được không?" 

" Lí do? Là cháu không thích, vậy thôi..."

" Chứ không phải cháu đã có người thương rồi sao?" Ông nhìn anh cười, ông biết tỏng mà, đang đùa thôi.

" Không ạ." Anh giấu.

" Người ba cháu muốn cho cháu gặp... ta và ông ấy đều rất ưng ý..... Nếu cháu chưa có người thương thì gặp rồi cũng sẽ yêu.... Biết đâu ta lại sắp có cháu dâu... Nhỉ?" Ông nói mà miệng cười toe toét. Tình hình này là ông anh chưa có nói người anh muốn Khải gặp mặt là ai rồi..... Đùa thêm lát nữa vậy.

" Không, chưa đến 25 tuổi, cháu chưa muốn lập gia đình. Đặc biệt là dưới sự sắp xếp của ba cháu." 

" Vậy sao? Tiếc thật đấy.. Rồi cháu sẽ phải hối hận không kịp mất thôi...." Ông nói, mắt nhìn xa xăm.... Ông biết trong mắt anh giờ chỉ có cậu..... Mà đâu phải mỗi anh để cậu vào mắt, còn Tử Ngư nữa cơ... Đối thủ đáng gờm đấy. " Biết đâu lúc đó lại cầu cho lấy sớm ý chứ." Ông thì thâm, anh lại nghe được... 

" Không đâu ạ. Giờ cháu phải về nhà nói chuyện với ba mẹ một lát. Nhờ chú chăm sóc em ấy giùm cháu." Anh đứng lên, nhờ ông một chút rồi toan rời đi, nhưng nhớ ra gì đó.... Anh dừng bước trước cửa phòng. Anh cần chào hỏi cậu trước chứ... Quên mất.

Bước lại vào phòng. Vừa vào đã nghe Tử Ngư tuyên bố cái gì đó. 

" Cậu phải nhanh khỏe lại. Đón sinh nhật với tớ... Được không?" Giọng hắn ấm áp, nhẹ nhàng, đặc biệt ngọt.

" Hả? Gần đến sinh nhật cậu rồi sao? Nhanh vậy à...." Hoành hồ hởi, nó sắp được ăn miễn phí rồi a~~

" Sinh nhật cậu sao? Khi nào?" Cậu điềm đạm, nhẹ giọng hỏi.

" Còn 3 ngày nữa."

" Uk... Tớ sẽ nhanh khỏe lại.... Nhất định đón sinh nhật cùng cậu." Cậu quả quyết nói, miệng cười phát ra tia nắng chói lóa.

" Tớ mong sẽ đến ngày đó... " Hắn cũng cười đáp lại.. Cái điệu cười qua lại này của hắn và cậu làm anh khó chịu. Vừa vào cửa đã thấy vậy rồi..... Nhờ vậy mà anh cũng đã khẳng định được, nhất định là Tử Ngư có ý với cậu... Muốn đấu với anh sao? Nhưng với tình hình này, có phải anh đang gặp bất lợi. Ba anh bắt anh phải gặp mặt một người mà chút thông tin anh còn không biết. Còn chưa kể đến anh có thể sẽ bị ép kết hôn nữa cơ. Anh thật không muốn chút nào. Phải nhanh chóng giải quyết vụ này.

Anh nghĩ là làm, tiến đến gần giường cậu. Dặn dò đôi câu rồi nói rằng chiều anh đến rồi lấy áo khoác, bước đi. Chuyện đại sự không thể chậm trễ. Nhưng chính sự vội vã đó đã làm dấy lên sự tò mò trong mắt một người. Là Hoành. Nó đã để ý, lúc bước lại vào phòng, mắt anh có gì đó không ổn. Không phải ba nó đã làm gì anh ấy chứ... Phải đi hỏi. Thế là phòng ba nó thẳng tiến.

" Ba..... ba đã nói gì với Khải ca vậy?" Hoành ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông. Giọng có chút gắt gọng.

" Hả? Sao vậy?" Ông dừng công việc, ngồi xuống cạnh Hoành.

" Anh ấy.... Hình như đang phiền muộn gì đó. Không phải ba làm đấy chứ?"

" À..... Không phiền sao được chứ? Ba Tuấn Khải, bác con nói rằng muốn cho nó gặp mặt một người... Hình như bác ấy muốn gả luôn ấy." Ông nói với chất giọng nghiêm trọng cực kì.

" Sao? Bác Khang..... Gặp ai ạ? Gả ai? Ai gả?" Hoành gấp gáp hỏi một loạt.

" Con đừng như thế, hỏi từ từ thôi...."

" Dạ... Con xin lỗi."

" Ahem" Ông hắng giọng, điều chỉnh lại cà vạt một chút rồi vào luôn vấn đề.

" Bác Khang muốn Khải gặp con của một người bạn cũ.... lâu năm. Mà bạn cũ này.... con nghĩ là ai?" Ông thắp dậy chí tò mò của Hoành.

" Bạn cũ.... lâu năm..... E là chỉ có gia đình Bác Lưu.... A khoan, Bác Lưu..... Nói vậy không lẽ người gặp mặt anh ấy lần này là Thiên Thanh." Hoành càng nghe càng rối trí. Nhưng nhận lại được câu trả lời chỉ là cái lắc đầu.... Hoành ngạc nhiên tột cùng..." Không lẽ là Vương Nguyên nhà mình." Nó há hốc mồm, không thể nào.

" Chính xác." Nhưng câu trả lời đó đã phủ định ý nghĩ không thể nào đó của Hoành. Sau năm phút lấy lại tinh thần, Hoành mới tỉnh táo lại đôi chút. Công nhận ba nó kiên nhẫn thật.... Chờ nó bình tĩnh rồi ngồi kể tiếp.

" Vậy.... Đáng ra anh ấy phải mừng chứ? Sao lại có vẻ phiền muộn như vậy?" 

" Nó không biết người đó là ai? Mà chắc cũng chẳng biết Vương Lưu là ba thằng bé ấy chứ nhỉ?"

" Vâng ạ. Cậu ấy nói không muốn mọi người biết.... Con cũng chả nói với họ." Hoành có chút lo lắng. Cái bí mật Hoành cùng cậu giữ suốt thời gian qua..... Bị lộ như vậy, có xảy ra biến cố gì không đây.

" Ô...." Nghe tiếng ồ nhạt nhẽo từ ba mình. Đại não của Hoành bây giờ mới hoạt động đến cao trào. Đã rối rùm lên thế này rồi thì ngu gì không cho nó thêm phần thú vị nhỉ? Chắc chắn với phần trò mình nghĩ ra, Hoành thông đồng với ba nó... Một kế hoạch không tưởng.

--------- Vương-----Gia--------

" Chí Tôn mới gọi, nó nói Khải đang trên đường về nhà..... Với cả, Hoành nhi nói... Ờm...." Ông Vương ngồi trên ghế, đối diện là vợ yêu của mình.

" Sao? nó nói gì à?" Vẻ ấp úng kia của ông làm bà khó chịu. Nói thì nói chứ còn úp úp mở mở.

" Nó bảo ta khoan hãy nói thông tin về Vương Nguyên cho Khải biết.... Sẽ có kịch hay."

" Kịch hay? Tại sao?" Bà băn khoăn....Hoành rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy.

" Không biết. Thôi thì cũng nghe lời nó xem sao. Dù gì nó cũng quá quen thuộc cả Nguyên và Khải rồi."

" Ờ... Làm theo vậy....Mà Nguyên Nhi thế nào rồi?" Nhớ đến nhân vật chính đang trong tình hình không ổn, bà hỏi thăm.

" Ngày mai.... hình như nó xuất viện. Chỉ bị ngoại thương thôi, không có gì nghiêm trọng.... "

" Vậy thì tốt quá rồi! Mà ông nghĩ xem... Nguyên Nhi sống một mình phải không? Sao ta không đón nó về đây nhỉ? Biết đâu lại kéo được Khải về...." 

" Sao lại kéo được nó về?" Ông thắc mắc, Vương Nguyên về đây sống thì liên quan gì đến Tuấn Khải chứ?

" Ông này... Không thấy Hoành nhà mình đã hàm ý ra đó rồi sao? Khải nhà mình đã có ý chung nhân, nên mới phản đối cuộc gặp mặt này chứ."

" Ờ... Thì sao?" Ông vẫn ngây ngốc....

" Ông này là ngu bẩm sinh hay có đào tạo vậy? Đúng là đàn ông..... Chắc chắn Khải nhà mình có tình ý với Nguyên Nhi... Nên Hoành mới cố tình không cho nó biết thông tin gì... Để lúc gặp mặt.... ông cũng biết rồi đó...." 

" Ồ... Vợ anh thông minh thật... Sao mình không nghĩ thông được chứ...." Đang nói dở, tiếng xe từ ngoài vào. Anh về rồi. Mọi chuyện rối sẽ giải quyết ra sao???? 



End Chap 21.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro