Chap 22. Chính Thức Theo Đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Nguyên. Cậu sướng nhé, ngày mai được xuất viện rồi." Hoành tứ tung đạp bay cửa xông vào với cái mồm oang oang.

" Hả? Cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm thì hơn. Sao lại xuất viện sớm vậy được." Tử Ngư lo lắng khi nghe nó nói. Cậu nhìn có vẻ tiều tụy vậy mà.

" Cậu không biết rồi... đồ ngốc. Vương Nguyên ghét bệnh viện...." Hoành dè bỉu, mỏ dã cong tớn lên lắm rồi.

" Vậy về nhà, ai chăm sóc cậu ấy được chứ?" Thiên Tỉ lặng yên như tờ ngồi trên ghế nãy giờ, nhìn Hoành hỏi.

" Không sao, không sao. Đích thân tớ sẽ chăm sóc cậu ấy." Hoành nói với vẻ rất đỗi tự hào, nhưng ngay sau đó đã bị chính lão công nhà nó dập tắt.

" Cậu? Cậu mà biết chăm sóc người ta sao? Truyện cười." Thiên vẫn còn tức vụ ban sáng, tiếp tục chọc ngoáy Hoành.

" Cậu... cậu.. dám khinh thường tớ.... cứ chờ đấy rồi xem, tớ sẽ đóng cọc ở nhà Nguyên luôn.... HỨ." Hoành giỗi rồi. Thiên dám có ý nói nó vô dụng, không thể để yên được.

Bên kia, Thiên thấy mình đã quá trớn, biết nó đã giận, rối rít xin lôi." Hoành Nhi, tớ xin lỗi... Tớ thật sự không có ý đó.... Xin lỗi." Vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau nó. Bám không buông.

Cậu cùng hăn, ngồi yên vị. Chợt cậu bật cười trước tình cảnh hết sức đáng yêu này. " Bọn họ lúc nào cũng như vậy, hạnh phúc thật..." Trong vô thức, cậu nói mà không biết rằng đã chính mình tự đẩy mình vào một trường hợp khó xử. Hắn đã vì câu nói đó mà cảm thấy đây là lúc thích hợp... " Đúng vậy, họ lúc nào cũng cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười đùa.... rất ấm áp, rất hạnh phúc." Hắn nói, nhân vật chính rõ ràng là hai người đang đùa ghẹo trước mặt mà hắn lại cứ nhìn chằm vào cậu, ý gì đây?

Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đang nhìn mình, cậu quay qua thì thấy ngay bản mặt hảo soái của Tử Ngư... thật làm rung động lòng người. " Mặt tớ dính gì sao?" Cậu thấy hắn nhìn mình quá lâu, vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ mặt.

" Không có gì." Hắn lắc đầu, sau đó nói tiếp." Nguyên Nguyên, tớ có thể...ờ...." 

Nghe hắn úp mở, cậu hỏi ngược lại..." Có thể sao cớ?"

" Tớ có thể có cơ hội được như Thiên Tỉ hay không?" Giọng hắn kiên quyết, không úp mở như ban nãy. Nhưng vì nói không rõ ràng, cậu đã hiểu lầm.

" Sao? Cậu... muốn như Thiên Tỉ. Cậu thích Chí Hoành sao?...... " Cậu trợn mắt ngạc nhiên, quá ngạc nhiên luôn.

" Không.. Không phải, ý tớ không phải như thế." Hắn cũng bất ngờ trước câu nói của cậu. Mặc dù hắn thích Hoành thật, nhưng là thích theo cách khác, là thích theo kiểu anh em tốt, bạn bè tốt, không phải yêu.

" Hả?" Cậu ngẩn người ra, rốt cuộc ý của hắn là gì?

" Ý tớ là, tớ muốn được bảo vệ, yêu thương và chăm sóc người mình yêu giống Thiên Tỉ. Luôn vui vẻ, cười đùa và hưởng hạnh phúc cùng nhau...." Hắn hạ giọng. Ngừng một lúc rồi nói tiếp, câu chủ chốt. " Tớ, có thể đối với cậu như vậy, có được không?" 

" Hả?" Đối với thái độ nghiêm túc của hắn, cậu không khỏi bồn chồn cùng bối rối. Tử Ngư nói như vậy là có ý gì chứ?

Nói úp mở vậy không ăn thua rồi... Đánh liều luôn. " Tớ Thích Cậu, Vương Nguyên." Đó, giờ thì rõ ràng rồi nhé, đừng có giả ngốc nữa.

" Cậu....." Cậu tròn mắt ngạc nhiên.. Không phải chứ. Giờ thì hiểu cái hàm ý mà hắn nói nãy giờ rồi. Hăn, Tử Ngư muốn theo đuổi cậu. 

" Cậu chắc chứ? Quyết định đó..... có thể sẽ làm cậu hối hận đấy. Vì muốn trao yêu thương cho tớ... Một người chả ra gì." Cậu dùng lời lẽ văn chương thuyết phục hắn nghĩ lại... Không phải là cậu không thích hắn..... Chỉ là..... Cậu sợ. Sợ khi hắn biết được con người thật sự của cậu... hắn sẽ ghét bỏ... kinh tởm cậu. Cậu không muốn......

" Quyết định của tớ bây giờ là như vậy, mãi mãi là như vậy. Dù có xảy ra chuyện gì... cũng là như vậy. Cậu không cần dìm bản thân cậu như vậy.... Tớ sẽ không hối hận." Hắn đối với câu trả lời của cậu không mấy bất ngờ. Hắn biết chứ, cậu luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Một con người thật dễ thương.

" Vậy cậu... biết gì về tớ." Cậu cảm thấy mềm mỏng không được nữa..... nặng lời một chút vậy. Và nó đã thành công làm sự tự tin ban nãy của hắn tụt dốc..... Quả thật, hắn đến ngay cả gia thế của cậu cũng không biết, cả quá khứ..... một chút thông tin cũng không. Thứ hắn biết chính là cậu của hiện tại, một con người đáng yêu, dễ thương, dễ gần và rất biết quan tâm người khác.... Chỉ có vậy, còn rất nhiều điều về cậu mà hắn không biết... rất nhiều.

Đôi mắt màu ca phê của hắn khẽ rung động, cậu thấy được. Nhưng tâm trạng hiện giờ có ray rứt từng nào cậu cũng không được mềm lòng, điều cậu đang làm chỉ là muốn tốt cho hắn thôi. " Người để cậu theo đuổi không thiếu mà phải không? Các tiểu thư con nhà quyền quý, những cô gái xinh đẹp giỏi giang..... Họ hơn tớ rất nhiều. Vậy nên tớ không đáng là người được cậu mang lại niềm vui hay hạnh phúc.. Không đáng."

" Cậu đừng nói như vậy, đối với những người đó, cậu hơn họ gấp trăm ngàn lần.... Không ai có thể bằng cậu. Vậy nên, đừng nháo nữa. Tớ đã quyết rồi thì sẽ không hối hận. Tớ không ép cậu, chỉ cần cho phép tớ theo đuổi cậu, tớ nhất định sẽ làm cậu chấp nhận tớ." Hắn quả quyết, ánh mắt kiên cường hơn bao giờ hết. Hoành dạy mà... Hoành đã thành công có chỗ dựa khi dùng tuyệt kĩ này " Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt."

Trước câu nói đó của hắn, cậu đã bị thuyết phục ngược trở lại, buồn cười thế đấy. Chính cậu là người thuyết phục hắn từ bỏ mà giờ chính cậu lại bị hắn thuyết phục đồng ý cho hắn theo đuổi..... Cậu đúng là có bệnh rồi, nặng lắm.

" Được rồi, tớ về có chút việc, mai tớ qua đón cậu.... Tạm biệt." Hắn đứng dậy ra về..... Màn kịch hay bây giờ mới bắt đầu.


End Chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro