Chap 23. Giam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh từ trong cơn mê, anh bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Thật không thể tin được những gì đã xảy ra .... Anh đã bị bỏ độc, rồi bị nhốt vào phòng. Hung thủ không ai xa lạ là người nhà anh. Có người cha người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy không? Xin thưa, giờ thì có rồi đó... Ba Mẹ anh. 

Diễn biến câu chuyện không thể nào tồi tệ hơn... Đến cả mẹ anh còn về phe ba nữa cơ. Không hiểu họ còn muốn chèn ép anh đến bao giờ nữa. Anh đã lớn rồi, đã biết tự lập là cái gì. Không cần ba mẹ anh xen vào cái cuộc sống yên bình này nữa. Nhưng có lẽ là không được rồi........

------------------ 1 tiếng trước--------------------

" Tuấn Khải, mừng con về nhà." Dương Linh, tức mẹ anh. Hồ hởi chạy ra khỏi cửa ôm chào đón anh. Lâu lắm rồi anh không về nhà, bà mẹ này cũng nhớ con lắm chứ. Nghe tiếng xe về là lòng bà nở hoa rồi.

" Mẹ." Anh đưa tay ôm lại mẹ mình. Là anh bất hiếu không thể ở bên chăm sóc bà, trông bà ốm đi hẳn.... nhưng cũng đừng trách anh. Ngày đó không phải do ba anh ép buộc, anh cũng không từ bỏ nơi này.

" Vào nhà đi con.... Rồi ở lại ăn với ba mẹ bữa cơm." Bà kéo anh ngồi xuống ghế sopha. Đối diện ba anh, là người đang nhấp nháp cà phê, dán mắt dán mũi vào tờ báo, không thèm nhìn anh lấy một lần.

" Không cần đâu ạ. Con nói xong những gì cần nói rồi con sẽ về. Không làm phiền hai người." Anh thản nhiên nói trước hành động dửng dưng mà người cha dành cho mình. 

" Chuyện gì?" Bây giờ, ông Vương mới buông tờ báo trên tay. Nhìn anh bằng nửa con mắt, tiếp tục nói. " Nếu như là về chuyện xem mắt thì con hãy về đi, mọi chuyện đã quyết cả rồi." 

" Con không đồng ý." Anh đối với câu nói của ba có đôi phần bực tức. Lần nào cũng vậy, ba anh luôn là người sắp xếp mọi chuyện cho anh. Nhưng anh đâu muốn, anh ghét ràng buộc, muốn sống độc lập, điều này không phải là ông không biết... Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, ông đều sắp đặt anh.

" Không đồng ý? Dựa vào cái gì? " ông Vương nheo mắt, khó hiểu nhìn anh. Ông đóng đạt thật.

" Con không muốn mọi người nhúng vào chuyện của con, đặc biệt là chuyện tình cảm. Con không muốn." Anh quả quyết.

" Sao lại không? Ba con và ta chỉ muốn con có tương lai tốt mà thôi. Với cả con chưa gặp người đó, lấy cớ gì lại không muốn gả cho người ta." mẹ anh bây giờ mới lên tiếng, tình hình hơi căng thẳng rồi. bà phải lấy khiêng ra đỡ.

" Con không muốn gặp."

" Không muốn..... Chẳng nhẽ... Con có......" Bà úp úp mở mở, thử phản ứng của anh xem sẽ như thế nào? Nhưng tuyệt nhiên... Không hó hé gì.

" Con không có." Là câu trả lời dối trá, anh rất rất hiếm khi nói dối mẹ mình. Nhưng anh biết lần này anh nói vậy là điều đúng đắn. Ba anh sẽ không để yên cho người nào cản trở kế hoạch của ông. Mà với thái độ kiên quyết như vậy, người ông muốn anh gặp mặt không phải là người tầm thường, chắc hẳn phải có tầm ảnh hưởng lớn mới lọt vào mắt ông. Còn cậu, người anh thương? Anh chưa biết gì nhiều về cậu cả, dù đã cố gắng tìm hiểu. Nhưng an toàn của cậu đối với anh quan trọng hơn cả, anh biết ba anh mà, không đe dọa thì cũng không để cậu yên thân ở chốn này. Anh không muốn những điều đó xảy ra với cậu.

" Không có là tốt. Mọi chuyện đã sắp xếp, dù trời có sập thì con cũng phải gặp người đó. Ta khó khăn lắm mới tìm được người thích hợp với con. Đừng ngang ngạch nữa." ông Vương hạ thấp giọng, nói với anh rất nhẹ nhàng.

" Đúng vậy. Nó rất tốt. Không chỉ bề ngoài bắt mắt, cá tính mà còn tài giỏi, khôn ngoan...... Nói tóm lại là tài sắc vẹn toàn. Con lấy được người này thì ba mẹ sẽ yên tâm bội phần." Thâm tâm bà nghĩ đến hình ảnh cậu mà nói. Lòng không khỏi cười thầm, nếu anh mà biết người đo đó là Vương Nguyên Nhi thì sao nhỉ? Có cảm động mà phát khóc không. Lúc anh bước vào nhà, bà thân là một người mẹ. Đã quan sát anh từ A đến Z. Bà đã thấy, cái khác trong anh thể hiện rõ ràng nhất, là ánh mắt. Nó không có vẻ tàn khốc, lạnh lùng như mọi khi nữa. Mang một chút gì đó là ôn nhu là dịu dàng khó tả. Còn cả, lần này về anh nói nhiều thế không biết, chả giống Vương Tuấn Khải anh tẹo nào. Là nhờ cậu cảm hóa phải không ta?

" Quyết định của con vẫn luôn là như vậy. Nếu mọi người muốn con ở lại chỉ để thuyết phục thì con xin phép. Con còn có việc." Anh nhìn tình hình càng rối loạn. Cả ba và mẹ đều lu mờ hết rồi. Có ở lại đây lâu đến mấy chắc cũng không thuyết phục được họ. Anh quyết định ra về, anh còn phải chăm sóc cậu, không thằng Cá Chết kia nó vượt mặt mất.

" Khoan đã nào con trai. Để ta lấy con li nước. Nói nãy giờ chắc cũng khát rồi, đã không ở lại ăn cơm thì uống nước đã cũng được." Bà nói mà mắt cứ nhìn chồng. Nhẹ nhàng không được thì chịu, dùng biện pháp mạnh vậy. Nói rồi bà vào bếp, ban nãy đã dự phong rồi, biết chắc anh sẽ phản đối quyết liệt nên đã cho người làm li nước này..... nước bổ đó nha. Nhưng bổ ngược hay bổ xuôi thì bà không biết đâu.

Anh nhận li nước trong tay bà, một hơi tu sạch. Toan bước ra khỏi nhà, đầu óc choáng váng, trời đất dần tối sầm. Trước lúc ngất đi, anh còn nghe một giọng nói vang lên sau lưng. " Em càng ngày càng gian xảo, đến nó cũng không chừa." tiếp đó là một giọng nữ cao. " Đương nhiên, em còn muốn xem kịch  hay...." Nghe đến đó............ Anh ngất lịm. 

Tỉnh dậy thì đã thấy như thế này.........thân nằm trên chiếc giường King size trong phòng anh. Căn phòng vẫn vậy, không thay đổi, dù một chút. Cửa phòng khóa kín, mà không phải mỗi cửa phòng. Nơi nào anh có thể thoát là y như rằng đã bị khóa lại. Tính nhốt anh ở đây luôn à....... Anh còn người thương đang đợi ở nhà, à không, ở bệnh viện kìa............ Phải tìm cách thôi........ Nhìn chiếc máy nghe lén lắp xung quanh phòng, anh đã thấy chúng ban nãy, chí ít thì cũng ba cái..... Đã có cách, Nguyên Nhi, anh đến đây.... Đợi Anh....( Ken: Vầng, em đang đợi........ahihi.)



End Chap 23.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro