Chap 24. Hiểu Nhầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 15 cuộc gọi nhỡ.......... " Cậu nhìn màn hình điện thoại nhất thời ngạc nhiên. Ban nãy bác Vương gọi xong, cậu để máy ở chế độ im lặng. Tính đến giờ chắc hơn 1 tiếng...... Ai vậy? 

" Sao vậy? Anh nào gọi cậu mà nhiều thế?" Hoành ngồi cạnh Thiên nhấp nhổm lên nhìn cậu.

" Không có gì..........." Cậu biết là không nên nói về người này trước mặt Thiên..... Mà nghĩ rằng người này gọi nhiều như vậy chắc chắn là đã biết chuyện. Phải gọi lại, nên đuổi khéo Hoành cùng Thiên. " Mà tớ đói rồi, hai cậu mua tớ chút đồ ăn được không?"

Nhận thấy thái độ khác thường từ cậu, nó biết người gọi là ai rồi.... Bởi cậu mới ăn cháo của nó nấu cách đây một lúc thôi mà. À cũng có thể làm người thực vật hơn một ngày qua nên giờ ăn bù....... " Cậu muốn ăn gì? Uống gì? Alpha hay Grow +..... Mà mới ra sản phẩm mới nha~ Ô mai con bò cười, muốn thử không? Còn c....."  

Cậu ngắt lời khi thấy Hoành chuẩn bị đến cao trào. Lời đề nghị hấp dẫn của nó đã làm cậu có chút sôi máu, nghĩ cậu là con nít lên ba sao mà còn ăn với chả uống những thứ đó..... Bực mình. " Mua cho tớ chút Mỳ vs sữa chua là được rồi." 

Nghe cậu gằn từng chữ, Hoành lại khoái chí chọc trả. " Nhưng mà người mới ốm dậy như cậu ăn MỲ không tốt, đổi cái khác nhé." 

Hoành là đang muốn chọc tức cậu đây mà....... Nhầy nhụa kinh khủng. " TÙY CẬU." 

" Vậy được rồi, Thiên Thiên đi với tớ." Nó thấy tinh thần cậu đã lên đỉnh điểm, không chọc nữa. Quay qua ngoắc tay với Thiên. Hắn thấy vậy đứng dậy làm theo ngay tức khắc....... Đúng chuẩn Thế Nô!!!

Hai người có lẽ đã đi xa, cậu không còn nghe thấy tiếng nó luyên thuyên ngoài cửa nữa. Thế là lấy cái điện thoại lên chạm chạm lướt lướt cái gì đó rồi bỏ lên tai. Sau vài hồi tút tút, bên kia nhấc máy.

" Ca...a......... Ca vẫn ổn chứ? Sao em gọi mãi không được vậy?" Giọng người đầu dây bên kia trong veo trong vắt vang lên. Giọng con gái.

" Ừ... Anh vẫn ổn. Xin lỗi, làm em lo lắng rồi." 

" Ca..... Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này?" 

" Hả? Chuyện gì?" Cậu giả như không có chuyện gì xảy ra.

" Ca đừng giấu. Em biết cả rồi... Tên Nhị Hoành đó, chết chắc với em." Cô cao giọng đay nghiến Chí Hoành.... ( Hoành: Ơ.... Đây không có tội.)

" A... cậu ấy có làm gì đâu chứ? Em đừng làm khó cậu ấy." Cậu nghe lời cô nói, có chút lo lắng. Có ai hiểu cô bằng cậu chứ.

" Ca....Lần này may mắn anh không sao, nhưng nếu có lần sau, thì sẽ thế nào?" Giọng cô dần lí nhí.... Không thể tượng tượng đến cảnh cô mất cậu được.

" Em không nên suy nghĩ như vậy. Em biết Chí Hoành mà. Cậu ấy luôn ở bên anh, chăm sóc, quan tâm anh. Vậy nên em hãy yên tâm.... Anh nhất định không làm điều gì khiến em lo lắng nữa." Cậu ra lời trấn an cô.

" Uk, em biết. Mà......ừm....." Cô tỏ vẻ đã hiểu, rồi sau lại ấp úng cái gì đó.

" Sao?" 

" Em Nhớ Anh." Giọng nói có chút ngượng ngùng, nghe đáng yêu lắm. Cậu khẽ cười nhẹ khi nghe câu này.... đã lớn mà còn nũng nịu thế đấy.

" Uk... Anh cũng nhớ bảo bối của anh lắm nha~" Cậu ngọt giọng nói lại, rất cưng chiều. Nhưng cậu không hề hay biết, câu nói đó đã làm cho một số người hiểu lầm. Thiên Tỉ theo lời Chí Hoành đem đồ ăn vào trước cho cậu, nó đi mua nước. Nhưng toan mở cửa thì lại nghe tiếng cậu. Rồi cả thương thương nhớ nhớ gì đó nữa... Cậu là đang nói với một cô gái đấy. Điều này đã làm Thiên ngộ ra một điều.... Hai người kia có hoàn hảo đến đâu thì cũng không có cơ hội  nữa rồi. Thật đáng tiếc.......

Đến khi chắc chắn là cậu đã cúp máy, Thiên mới mở cửa bước vào. Trên tay cầm đồ ăn, Hoành ban nãy chọc cậu vậy nhưng vẫn mua Mỳ. Hoành biết cậu thích cái gì ở đây mà. Nhưng nhìn ra ngoài cửa vẫn không thấy bóng dáng nó, cậu hỏi : " Chí Hoành đâu?"

" Đi mua nước." Vừa nói, hắn đưa cái thứ đang cầm trên tay cho cậu. Hắn vẫn còn một chút.. gọi là gì ý nhỉ..... à.... là shock vì chuyện ban nãy. Không ngờ là cậu đã có rồi đấy...... 

" Cảm ơn!" Đưa tay nhận lấy, miệng không khỏi cười toe toét. Hoành lại chứng nào tật nấy rồi.

Nhìn biểu cảm vui mừng của cậu, hắn không khỏi thắc mắc. Vì mới nói chuyện với người đó làm cậu vui hay vì Hoành đi không trở lại vậy? " Sao vậy? Cậu buồn cười cái gì à." 

" Hả? À..... Là Chí Hoành. Bệnh cũ tái phát thôi mà." 

" Cái gì? Bệnh cũ tái phát... bệnh gì cơ?" Thiên nghe cậu nói nó có bệnh, hốt hoảng. Nó giấu hắn sao?

" À..... cũng không phải bệnh. Là một thói quen không bỏ được. Cậu ấy, mỗi lần đến đây đều phải solo với cái máy bán nước tự động ngoài kia, đã gần 10 năm rồi. Lần nào cũng như lần nào.... chỉ khi thắng mới từ bỏ." Cậu nhìn đĩa mì... Trầm tư suy nghĩ về những chuyện ở quá khứ. Nó như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi vậy. Hoành vì một lần cậu nói khát nước, đã tức tốc ra ngoài mua. Nhưng mãi mà không thấy trở lại. Thời gian sau cậu mới biết. Cái máy bán này có vấn đề, lúc Hoành đến mua nó nhận tiền mà không cho ra lon nước...... Rồi một người một máy solo. Nhưng buồn cười là lần nào Hoành mua nước ở máy đó là y như rằng nó sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu hé mồm đưa nước ra. Mà mỗi Hoành mới bị vậy thôi nhá. Mọi người vẫn mua nước ở đó rất ư là bình thường.

" Solo? Chí Hoành với máy bán nước tự động?" Hắn không tin vào tai mình, hắn nghe lầm à....Hoành thù dai đến thế sao? Khía cạnh này giờ hắn mới biết đó, sau này phải kiêng dè, né tránh không chết.

" Phải, trông ngốc cực ấy." Vừa nói xong câu, Hoàng xồng xộc xông vào. Liến thắng rủa cái máy kia.

" Thắng nhanh vậy sao?" Cậu nhìn Hoành tràn đầy ý cười.

" Hả? Cậu nghĩ tớ là ai chứ... Đương nhiên không thể thua rồi." Hoành hất mặt tỏ vè không phải dạng vừa đâu. Nhưng nhìn vào là cậu biết tỏng. Hiếm lắm mới thắng đấy. Cứ trăm trận thì 10 trận thắng, còn lại thua... Thế đó.

"Uk.... Mà ban nãy " Mèo con"..... nó có nhắc đến cậu." Cậu vừa ăn mì vừa nói nó.

" Sao? Nó nói gì tớ không? Cậu có nói tốt về tớ với nó không vậy? Hả Nguyên Nguyên...." Hoành nghe đến " Mèo con" là toàn bộ lông tóc gì đều dựng đứng hết lên. Cuống cuồng gạn hỏi cậu.

" Không. Tớ nói cậu bỏ tớ một mình, hại tớ bị bắt.... May mắn mọi người đến kịp không thì tớ đã thành xác khô rồi... còn cả...." Có lẽ cậu vẫn còn tiếp tục nếu tiếng than thân trách phận của Hoành không the thé bên tai: " Thôi, đời coi như xong........ Ôi thiên a~~"

" Hả? Tớ đây..." Hắn tưởng nó gọi, liền trả lời. Nhưng sau đó thì ê một cụ.

" A... không, không. Tớ đâu có gọi cậu." Hoành thản nhiên chà đạp nỗi lòng hắn.

Trong khi đó, nhìn biểu cảm thái quá của Hoành, miệng cậu không khỏi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Người mang đến cho cậu nụ cười nhiều nhất và dễ nhất chắc chắn không ai khác chính là con người này......... Lưu Chí Hoành. Quá khứ và hiện tại là như vậy, nhưng tương lai mới là điều quan trọng nhất. Liệu người mang nụ cười đến cho cậu có còn là đứa bạn ngổ ngáo này, hay là những chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết..............



End Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro