Chap 25. Lời Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành cùng Thiên Thiên đang sắp xếp đồ cho cậu. Nó cũng đã báo cho Quản Gia Chu nói cậu ngày mai sẽ về nhà. Mà Hoành đã phải nói dối ông bữa giờ đấy, nó nói cậu qua nhà nó ở vài hôm mới về, thực chất là cậu ở bệnh viện. Đúng ra nếu có bác ấy chăm sóc thì sẽ tốt hơn, nhưng tình thế bắt buộc mà. Ông ấy nếu biết cậu có mệnh hệ gì thì ba mẹ cậu sẽ về đây lột da tính sổ nó mất. ( Mặc dù biết điều đó không thể xảy ra. )

Cậu thì ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban chiều đỏ rực, nó làm cậu nhớ lúc anh rời đi. Không phải anh nói chiều sẽ trở lại sao? Giờ, người đâu? Hoành nhìn khuôn mặt mong chờ của cậu, lòng không khỏi cười thầm. Người mới đi một lát mà đã nhớ rồi sao.... Thế rồi nó ra ngoài, gọi cho anh.

" Khải ca.... đi rồi không quay lại nữa à?" Giọng Hoành cao đến quãng tám, mỉa mai anh hết sức. Nó biết anh đang trong tình cảnh nào mà.

" Nguyên Nguyên sao rồi." Anh lờ đi câu nói đó, hỏi Hoành về tình hình của cậu.

" A.... anh được đấy. Người anh đang nói chuyện là em, muốn biết tình hình của cậu ấy thì tự đi mà hỏi... Hứ." Hoành tức giận, cái gì cũng Nguyên Nguyên hết thế. Ban nãy Tử Ngư gọi cũng chỉ để hỏi thăm cậu.... Tức chết rồi. Hoành đây gọi cho anh là vì.....

" Em ấy sao rồi?" Anh nói mà như gằn từng chữ trong điện thoại, ngắt ngang duy nghĩ của nó. Anh thật không thích nói dai. Hỏi gì thì cứ trả lời nấy đi, anh mà điên lên thì chỉ có chết.

" Ờ..... Vẫn ổn, nhưng có vẻ đang trông ngóng ai đó." Nó đối với sát khí trong câu nói của anh không thể không nhận ra. Cứ như kiểu nói nếu muốn sống ý. Đành mở lời với hàm ý hết sức..... trìu tượng. Vì người cậu trông ngóng chắc gì đã là anh... Rồi như chợt nhớ cái gì đó, nó lại luyên thuyên: " Mà ngày mai cậu ấy xuất viện rồi, Tử Ngư sẽ đích thân đến đưa cậu ấy về. Anh cứ việc ở đó mà hưởng thụ nhá. Tạm Biệt." Nói xong những gì cần nói, nó cụp lẹ máy rồi quay lại phòng. Nó không muốn làm cái máy thông tin như ông Google đâu, chuồn trước khi anh hỏi thêm bất cứ cái gì.

Anh đối với lời cảnh báo của Hoành có chút dao động. Giờ đang bị nhốt thế này... Cậu thì có thể là đang chờ anh...... Ngày mai cậu xuất viện, Tử Ngư sẽ đến "rước"....theo từ điển của Chí Hoành. Anh còn chưa đủ rắc rối hay sao chứ. Vò đầu bứt tóc, anh quyết định đi tắm cho thoải mái. Ban nãy cũng có nghĩ ra kế rồi, mong là sẽ thành công.

----------------- Anh------------Chắm------------------------ Author: Ken Ken.

" Bắt đầu." Khải pov's.

Và ngay sau đó, một màn lăn lộn tàn khốc hiện lên trong căn phòng lớn. Anh la như lợn bị chọc tiết vậy. Đảm bảo paparazzi mà thấy cảnh này thì cả thế giới phải há hốc mồm với tít Người Thừa Kế Vương Gia Với Màn Nhái Tiếng Lợn Chọc Tiết.   Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy không ổn rồi.

Anh cố tình nằm đầu giường, nơi có chiếc máy nghe lén. Đã nghĩ qua rằng ba anh chắc chắn không dễ để anh thoát ra đâu. Nên đành đánh vào điểm yếu của mẹ. Anh la oái oái lên, kêu rất thảm thiết, rằng mình đau bụng..... Mọi người dưới nhà, ba mẹ anh và cả quản gia nữa. Ban đầu đều tưởng anh chỉ giả vờ để thoát ra. Nhưng thấy giọng anh càng ngày càng yếu ớt.... càng khàn đục. Mẹ anh với tình yêu thương cao cả đã nói ông quản gia lên xem anh thế nào.

Nghe tiếng bước chân.. Dạo này sao tai anh thính lắm, không biết là giống cái giống gì? Tiếp đó, anh chọn cho mình chỗ núp đẹp nhất, đứng đó chờ cơ hội ngàn vàng đang đến. Và khi ông quản gia bước vào với tiếng gọi lo lắng hỏi han thì anh đương tâm đánh ngất ông, cho lên giường nằm ngủ. Mong là không đến nỗi ngủ luôn giấc ngủ ngàn thu. Trước khi ra khỏi phòng anh không ngừng xin lỗi ông. Anh vốn đâu muốn động thủ đâu, tình huống bắt buộc thôi.

Khéo léo thoát ra khỏi biệt thự, đến gara lấy xe. Đến cổng, mấy thằng đứng gác vẫn thản nhiên mở cửa cho anh đi. Bọn chúng đâu biết trong nhà xảy ra chuyện gì đâu mà. Sau này đừng trách chúng nó đó. Anh trót lọt thoát khỏi, làm ba anh được phen nổ tung đầu. Kêu người bắt bằng được anh về, mọi giá. May sao mẹ anh còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ. Nói ngày với chồng mình nơi anh sẽ đến.... Chỗ cậu. Ông nghe mà thấy bản thân mình sao lại có lúc hồ đồ như thế... có phải già qua rồi không?

Anh hồn nhiên như cô tiên mà lao đến bệnh viện, không biết rằng quân mai phục đã đông ngất trời ở đó rồi. Nhưng hay sao, anh cảm thấy trời tối rồi, chắc cậu đã đói, đi mua chút đồ ăn rồi quay lại cũng không trễ. Thế là quán ăn thẳng tiến. Cái điều vô tình ấy đã giúp anh thoát kiếp nạn này. 

Quân chờ ở đó mãi không bắt được người, gọi về báo cáo thì ông Vương nhà ta thản nhiên rút lệnh, cho người giải tán. Thật ra ông đã gọi cho thằng chú Chí Tôn, được nó khuyên bảo nên đã ngộ ra vài điều. Không chỉ có mỗi Khải nhà ông để ý cậy, xung quanh còn có rất nhiều. Đây là thời gian dễ ăn điểm, để Khải ở bên cậu thời gian này sẽ tốt hơn. Và thế, anh long nhong từ ngoài vào bệnh viện không chút rắc rối.

Bước vào căn phòng trắng toát, vài tia đèn vàng chen chúc trong căn phòng và không khí... đang cực kì yên tĩnh. Cậu ngủ rồi..... Anh thấy thế liền nhẹ nhàng lướt qua, đến chỗ gian bếp nhỏ gọn, sạch sẽ phía góc phòng. Và đương nhiên không thể bỏ phí quãng thời gian vàng bạc này rồi. Anh bước nhanh đến giường cậu, ngồi xuống một bên, lặng ngắm nhìn. Lúc ngủ cậu trông rất rất là yên bình nha~~ Rất khả ái nữa. Mặc dù khi tỉnh cũng vậy. Nhưng lúc này, cả người cậu toát ra một sức hút vô hình có lẽ không ai cưỡng nỗi. Kể cả hắn. Thế nên nhân lúc căn phòng trống không còn ai ngoài hai người. Anh, giở trò lưu manh, cúi người hôn lên trán cậu. Sau đó thì thầm: 

" Dù có xảy ra chuyện gì.... Anh sẽ luôn ở bên em, anh hứa."



End Chap 25.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro