Chap 26. Ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tròng mắt đen láy dần hiện ra sau hàng mi cong vút. Qua một giấc ngủ khá dài, cậu đã tỉnh. Có thể cậu sẽ còn ngủ nữa nếu như cái mùi vị kia không bay tung tăng trong gian phòng. Anh sau khi thừa cơ lợi dụng đã biết điều hâm lại thức ăn vừa mua cho cậu. Anh sợ nếu còn ngồi đó nữa thì anh ngạt thở chết mất.
Hương thơm thoang thoảng chui tọt vào mũi cậu. Kích thích dạ dày cùng tuyến nước bọt. Mùi này quen lắm nha. Cứ như trở lại 10 năm trước vậy.

" Dậy rồi sao?" Anh từ trong bếp thò đầu ra hỏi. Cậu giật bắn cả mình cơ.

" A.... Tuấn Khải, sao anh lại ở đây? "

" Anh không được đến sao?" Anh nhìn cậu hỏi với vẻ thất vọng.

" Không phải, tại em tưởng....anh bận." Cậu cúi đầu. Không phải cậu không muốn anh đến, chỉ là ban nãy Chí Hoành nói anh đang có việc cần giải quyết, là việc rất quan trọng đó. Nên chắc không đến được, giờ anh lại ở đây bảo sao cậu không mừng chứ.

" Có bận thế nào cũng phải đến chứ. Anh đã nói rồi mà. Em là số 1...." Anh nói rồi nháy mắt với cậu. Soái kinh khủng. Giây phút đó đầu cậu như gần nổ tung ra.... Ngượng chết rồi. Anh nói cậu là số một, còn nháy mắt với cậu. Bảo ai chịu nổi đây.... \(>_<)/

Nhìn biểu cảm đó của cậu, anh cười. Rồi đi đến xoa đâu cậu, cưng chiều bảo: " Chờ anh một lát, anh đem đồ ăn ra liền."

Cậu nhìn bóng anh khuất dần sau phòng bếp, không không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp lạ kì. Trước đây Hoành có kể về anh cho cậu nghe. Một người lạnh lùng, có chút khing người, lại cực kì dễ ghét vì cái tính cụt lủn. Nói chuyện không đến 2 câu, mà mỗi câu cùng lắm 5 đến 6 từ. Đặc biệt là chuyện nội trợ không bao giờ đụng, con đại gia mà. Nhưng cậu đang nghĩ không biết Hoành nói có thật không nữa. Con người hiện tại của anh khác hẳn lời nó nói. Anh nói cũng không hẳn là ít, cũng không đến nỗi lạnh lùng và cũng đâu khinh người.... mà người anh khinh chắc chỉ có nó thôi ý. Với cả tính cách anh cũng rất thú vị. Chuyện bếp núc thì theo như cậu thấy bây giờ không phải anh đang tự tay làm đồ ăn cho cậu sao? Đành rằng là mua vể rồi chỉ nấu lại.

Một lúc sau, anh mồ hôi lấm tấm bưng đồ lên. Mùi vị này cậu quá quen đi nhưng không nhớ được đó là cái gì. Cho đến lúc anh mang lên, cậu không thể nào hồ hởi hơn nữa... Hét toáng lên: " Lẩu Tứ Xuyên?"

Anh nhìn cậu, cười không nói. Ban nãy có hỏi Hoành cậu thích ăn gì, để mua cho cậu. Nó đã nói ngay là mua Lẩu Tứ Xuyên ấy, như vậy anh sẽ được điểm.

" Sao anh biết em thích ăn lẩu nhỉ? Lại còn đúng loại nữa chứ?" Cậu vui mừng hỏi, hai tay chắp ra trước ngực.

" Thích sao? Vậy thì mau ăn đi không nguội..." Anh soạn toàn bộ đồ lên, công nhận ăn lẩu tốn công thật ấy. Bao nhiêu là thứ, nhiều vô kể.

" Ừm..... Cảm ơn anh! " Cậu bắt đầu đánh chén. Nhưng lạ cái là có mỗi đũa cậu động. Nhìn qua anh thì lại thấy anh đang nhìn mình. Mặt cậu dính gì à? 

" Anh không ăn sao?" Cậu hỏi, tay buông chén đũa.

" Không sao. Anh ăn rồi..." Mồm vừa dứt lời thì bụng phản ứng. Kêu vài ba tiếng ọt ọt.... Không quá lớn nhưng đối với hoàn cảnh là trong căn phòng kín lớn chỉ có hai người thì không muốn nghe cũng không được.

" Đừng nháo nữa.... Nhanh, cùng ăn với em." Cậu cười nhẹ, nhìn vào khuôn mặt có chút bối rối của anh. Rồi sau đó, một bữa ăn ngon miệng với không khí ấm cúng lan tỏa khắp phòng. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác này. Bỏ đi khi mới 14 tuổi, ra riêng thì sống một mình, làm gì thì đượng nhiên là cũng chỉ có một mình. Cô độc lắm!

Hai người cứ cười qua đùa lại như vậy, không hề hay biết rằng ngoài cửa đã xuất hiện một đôi mắt nhìn chằm hai người.

" Đúng như em nghĩ, chúng nó như vợ chồng son ấy, trông hạnh phúc lắm. Lạ cái Tuấn Khải còn tự mình vào bếp nữa cơ." Giọng nam ồm ồm nói qua điện thoại, thông báo tình hình hiện tại.

" Vậy sao? Tiến triển tốt vậy thì quả không tốn công rồi, cảm ơn chú nhé!" Một giọng nói khác cũng na ná giống ông kia trả lời.

" Được rồi. Mà Chí Hoành, nó có bảo cứ giữ yên như vậy.Không biết ranh con đang nghĩ gì nữa?" 

" Được được. Hoành  đã xuất chiêu thì không còn gì thú vị hơn rồi. Nhờ chú chăm sóc nó nhé!"

Cuộc điện thoại không qúa dài nhưng nội dung lại rất chất. Tất cả đều là cuộc sắp đặt hài hước, trớ trêu của Hoành. Người em họ hâm hâm của Vương Tuấn Khải kiêm luôn bạn thân nhất của Vương Nguyên.

----------------\(*.*)/----------------

" Chí Hoành. Có chuyện gì vậy?" Cậu tay áp điện thoại vào tai, miệng xinh cất lời. Hoành không biết còn gọi cậu có chuyện gì nữa. Ban nãy kêu đi mua đồ ăn tối cho cậu, kết quả bỏ về để cậu lại đây ngủ không hay biết. May sao có anh đến mua đồ ăn cho cậu và thông báo rằng cái ranh con Nhà Hoành đó đã về rồi. Nếu không chắc cậu cứ như vậy chờ nó quá.

" Ahahaha, ăn tối ngon không?" Hoành đối với giọng điệu của Hoành có chút hưng phấn, liền giở lại lời châm chọc.

" Ahaahaa...... Ngon Lắm. Nhờ ơn cậu vì đã không ở đây." Cậu như gằn từng chữ với nó. Đây chưa nguôi ngoai đâu đấy.

" Thôi, đừng giận... Giờ kể tớ nghe được không?" Hoành giảng hòa rồi hỏi một câu không đầu không đuôi? Kể gì? về ai? về cái gì? VÀ về chuyện gì? 

" Cái gì cơ?" Cậu tỏ vẻ không hiểu.

" Thì.... ban sáng. Tớ đã nhìn thấy đấy, cậu với Tử Ngư rốt cuộc đã nói những gì vậy?" Hoành tò mò, Thiên mà nhìn thấy cái bản mặt dâm tà của Hoành bây giờ, đảm bảo sẽ phải có cách sống khác để đối xử với nó cho xem. Cộng thêm cái tính đớp lời còn hơn bà buôn này, cậu chưa kịp tiêu hóa câu hỏi thì Hoành đã tơm tớp nói tiếp: " Có phải đã tỏ tình rồi không? Ai Nớp Diu Chụt Chụt rồi à...."

" Cái gì?" Cậu gần như hét lên trong điện thoại, nhưng có hạn chế đôi chút rồi. Cậu nhìn bóng lưng phía góc phòng. Anh còn đang ở đó dọn dẹp mọi thứ ban nãy hai người bươi ấy nha. Thật không muốn anh nghe bất cứ việc gì của cậu liên quan đến Tử Ngư. Cứ có cảm giác phản bội làm sao ấy... Cậu không muốn. Nên giọng nói cậu trở về sau là nhỏ nhẹ thì thào qua điện thoại: " Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Có muốn tớ lột da cậu để làm bàn chải không?"

" HỚ..... Thái độ đó là thừa nhận sao? Nói đi, Tử Ngư đã cập nhập đến vấn đề gì đầu tiên hả?" Hoành lại nổi lên tính thú, tra khảo cậu.

" Có gì đâu chứ, chuyện này đương nhiên tớ phải phản đối rồi. Cậu cũng biết là tớ không muốn mọi người sau khi biết chuyện của tớ sẽ.... ấy... mà." Cậu có chút khó xử mà phân tích. Tại vấn đề này cậu thật không muốn nhắc lại.... Quá đau lòng, quá khó chịu.


End Chap 26.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro