Chap 27. Giành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện đó thì có sao? Vậy cậu đã từ chối à..... hay vẫn theo lời con tim mà đồng ý." Thái độ khó xử ấy của cậu, Hoành hiểu. Nhưng có điều nó không đồng ý cậu vì những chuyện như vậy mà bỏ qua hạnh phúc của đời mình. Huống hồ lại có thể sẽ bỏ qua hai chàng bạch mã hoành tử này. Thật tiếc nha~~

" Tớ.... Từ chối, một cách rất khéo léo rồi." Giờ giọng cậu lại có chút rụt rè. Cậu sợ hắn sẽ nghĩ cậu chảnh chọe khi dám từ chối một người như hắn. Cậu quá ư tự cao đi..... Cậu nghĩ mọi người sẽ nghĩ cậu như vậy. 

" Vậy hắn ta có đồng ý bỏ cuộc không? Đương nhiên là không chứ nhỉ? Hả? Phải không? Phải không vậy?" Hoành nhốn nháo mà nói. Không biết là Hoành đang tỏ tình hay hắn nữa. Cảm xúc còn cực cao hứng. Mong chờ câu trả lời từ cậu hơn ai.

" Ừm.... Cậu ấy nói hãy cho cậu ấy cơ hội theo đuổi.... Tớ, chẳng biết làm sao nữa.... Chí Hoành." Cậu mang chất giọng thành khẩn mà cầu cứu Hoành. Lựa chọn của cậu bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai đọ. Phải thận trọng. Và lời tư vấn của Hoành bây giờ đối với cậu là quý giá hơn cả.

" Vậy sao? Gay go nhì... Cái này tớ cũng chưa từng trải. Cậu tự thân vận đồng đi. Nhớ là ba ngày nữa sinh nhật cậu ấy đấy nhé! Ngủ ngon. Tạm biệt!" Hoành chẳng có vẻ gì là muốn giúp cậu. Lấn lướt rồi bỏ qua. Cuối cùng là tẩu thoát.

" Hả?  À.. ờm.... Tạm biệt." Cậu có chút hoảng hốt pha lẫn thất vọng. Người có thể cho cậu lời khuyên nay cũng bó tay rồi, cậu phải làm sao chứ? Bên cậu vừa tắt máy, một tràng cười khoái chí phát ra ở đầu dây bên kia. Hoành nó cười quên cả tổ quốc luôn rồi... Thật không có gì thú vị hơn khi nhìn cậu ngày ngày trưởng thành như vậy, cuộc đời cậu lại còn rất thú vị nữa, nhưng chắc rằng sẽ có rất nhiều sóng gió cho xem. Nghĩ đến đó, nụ cười nó tắt hẳn. Giờ không phải lúc ngồi đây cười, phải nghĩ cho kế hoạch kia làm sao thật hoàn hảo kìa. Bác Vương đã rất kì vọng vào nó rồi, không thể làm hai bác cùng mọi người thất vọng được.

-----------------\(^_^)/------------------

Cậu thân thể có chút ê mỏi mà cố gắng bước xuống giường. Không biết anh làm gì trong bếp mà lâu thế không biết nữa. Từng bước nhỏ mà đến đó, cậu nhìn thấy ngay thân ảnh to lớn của anh đang quay lúi húi. Anh làm gì vậy không biết nữa? Cậu tự hỏi. Thật sự là cậu đã nghe Hoành nói anh chưa bao giờ vào bếp. Sao giờ lại nhìn có vẻ tâm huyết đến nhứ vậy. Chén bát, mọi thứ đều đã dọn dẹp tươm tất. Anh lưu lại làm gì?

Anh quả thật là quá chu đáo nha. Sau khi mua lẩu xong, còn không quên đi mua thêm ít trái cây cho cậu tráng miệng. Nhưng mà.. hình như chúng nó không có hợp tác với anh. Lúc rửa thì nó chạy bên này, tuột bên kia. Lúc cắt thì trật bên này, xẹo bên kia. Thật làm điên anh mà.

" Tuấn Khải." Tiếng nói ngọt ngào phát ra từ sau lưng làm anh có chút giật mình. Không phải đã bảo cậu ngồi yên đó chờ anh hay sao. Giờ lại vào đây, thân thể cậu còn đang yếu, không nên xuống giường.

" A.... Sao em không ngồi im đó chứ. Chờ anh một lát đã. Mau lại nghỉ." Anh có chút khẩn trương mà nói cậu. Anh không muốn cậu thấy tình hình bây giờ. Bếp hơi bị bừa bộn luôn, ai biểu chúng trái cây nó ứ chịu hợp tác chứ? Cái này không thể trách anh.

" Em không sao? Anh đang làm gì vậy?" Không giấu nổi tò mò, cậu vừa nói vừa tiến về phía anh. Mắt có chút dao động khi nhìn thấy tay anh. Nó đang còn rỉ chút máu kia kìa. Còn đang cầm con dao cắt trái cây trên tay. Dưới thì có đĩa đang cắt dở. Cậu không biết tình hình này nên khóc hay nên cười nữa. Cảm động có, buồn bực có, lo lắng có, vui mừng có.

" Việc này cứ để em làm, sao anh lại tự mình vào bếp như vậy chứ?" Cậu bắt đầu trận diễn thuyết, mắt nhìn anh không chớp. Anh có chút bối rồi, không bối rối sao được chứ, khi mà cậu cứ nhìn chằm anh như vậy. " Anh hãy ra ngoài nghỉ ngơi, cứ để đó em làm tiếp cho." Cậu nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Lòng tiếp tục thổi phồng bên tia ấm áp. Anh quá mức dễ thương rồi.

" Cứ để đó anh làm, người cần nghỉ ngơi là em. Mau nghe lời nào." Anh trấn an, rằng có thể làm được. Hi vọng thế.

" Nhưng........." Lời chưa kịp nói đã có cảm giác bay lên chín tầng mây rồi. Thật đấy, tự nhiên cảnh vật xung quanh cậu đảo lộn hết cả lên. À...... Ra là anh. Dám thừa cơ cậu lơ đãng mà bế bổng cậu lên, hướng ghế salon trong phòng đi tới. Trong giây phút đột ngột đó, không giữ được thăng bằng, tay cậu tự giác quàng chặt lấy cổ anh, rất chặt. Đầu cũng hư hỏng mà rúc vào vòm ngực rắn chắc kia, cảm thụ mùi hương thoang thoảng từ cổ anh. Cậu thật không biết mình bị gì nữa. Cứ khi nào ngửi thấy mùi hương này là toàn thân cậu như mềm nhũn ra, cảm giác rất dễ chịu, cứ như nghiện ý.

Đặt nhẹ cậu xuống chiếc salon Italy trắng. Anh dặn: " Ngồi yên ở đây chờ anh một lát."

Cậu ngoài gật đầu thì còn biết làm gì. Cậu cốt là vẫn còn bị mê hoặc bởi mùi hương kia nha. Hiện vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn được. Mà cứ nghĩ lại tình cảnh lúc nãu nữa, tai má mặt của cậu đều đã đỏ dựng lên. Thật không biết nên giấu mặt vào đâu.

Lúc sau, anh đưa đĩa trái cây tổng hợp tợp nham lên chỗ cậu. Đặt nó xuống bàn với sự mong đợi. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn đĩa trái cây cười. Sau vài phút đánh chén thì mấy ẻm đã yên vị trong bụng anh và cậu. Trái cây mùa này công nhận ngọt cực nha~~ 

Nhìn thấy tay anh bị đứt mất mấy miếng. Cậu chạy đi kiếm mấy miếng băng dán cá nhân dán lại cho anh. Cứ để như vậy dễ nhiễm trùng lắm. Huống hồ anh bị vậy là vì cậu, thật quá cảm động rồi.

Cậu sau khi được anh thúc dục uống thuốc, được anh hộ tống đi ngủ. Đắp chăn cho cậu, chỉnh gối cho cậu.... ôn nhu hết sức. Và khi thấy cậu đã yên vị, anh lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp, anh đã bươi không biết trời đất gì trong bếp nữa rồi. Và cho đến lúc đó, anh mới hiểu chăm sóc một người là như thế nào....

 Ra ngoài, thấy cậu đã ngủ. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi lại tiếp tục việc hôm qua. Nắm tay cậu ngủ. Nhưng anh đâu hay biết, người con trai nhỏ nhắn này vẫn còn thức a~. Cậu biết hết những việc anh vừa làm. Cũng không biết tại sao lại không phản kháng nữa. Có lẽ cậu bệnh rồi, cần kêu Ba Nuôi kê thuốc thôi. Để bệnh nặng thêm lại biến thành di chứng khó chữa.... Nhỉ?



End Chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro