Chap 28. Trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe thấy hơi thở đều bên tai. Cậu biết anh đã ngủ, cố rút tay ra khỏi anh. Nhưng không được, làm cái qoái gì mà giữ chặt vậy chứ. Tình hình không ổn như vậy, cậu đành làm công việc 2. Lấy cái mềm trong tủ bên cạnh giường một cách buồn cười hết chỗ nói. Chỉ sợ động mạnh mà làm anh tỉnh. Cho nên một chân giơ lên khều cửa tủ, tay còn lại thò vào lôi mền ra. Cẩn thận đắp nó lên cho anh rồi lấy cái điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ căn phòng. Mấy ngày nay anh cứ ngủ trơ trơ ra đó, rất dễ ốm nha. Cậu không muốn mình vừa xuất viện là anh lại vào viện đâu.

Vài ba phút sau, cả căn phòng im lặng khác thường. Có nghe thì cũng chỉ nghe tiếng thở đều đều đang cùng hòa nhịp của anh và cậu. Một viễn cảnh làm người ta thoải mái mà cũng thật ghen tị.

------------- Ngủ------------

Ánh sáng bình minh nhè nhẹ sau khi nghị trị thay màn đêm đen tối đang chen chúc vào căn phòng, nơi anh và cậu còn đang say giấc. Nhưng có lẽ tia nắng ấy đã quá tinh nghịch rồi. Nó làm động đến anh, anh đã tỉnh. Hàng mi dài khẽ chớp vài cái, đôi mày liễu quyến rũ khẽ chau lại, nó lập tức dãn ra ngay khi đôi mắt đen láy nhìn thấy thân ảnh đang say giấc trên giường. Cậu vẫn ngủ, hơi thở vẫn cứ ra vào đều đều, không chút gấp gáp mà cũng không quá nhàn rỗi.

Dời tầm mắt qua vật nặng trên người, anh trong lòng không nén nổi thắc mắc. Cái mền này, anh nhớ là nó đâu phải ở đây nhỉ..... Lại nhìn qua người còn nằm yên trên kia. Không lẽ cậu đắp nó cho anh..... Có lẽ vậy rồi, trong phòng này ngoài cậu thì còn ai nữa chứ, hi vọng không phải ma....

Ai kia vẫn say giấc nồng mà không hề hay biết mọi việc diễn ra xung quanh. Cậu buồn ngủ lắm nha~ Buổi tối chờ anh ngủ thật say để thừa cơ gỡ tay anh ra và đắp mền cho anh. Ai ngờ chuyện thực hiện được chỉ một nửa. Mà cậu chờ phải lâu lắm ý.... Nên giờ là lúc ngủ bù, nhất định phải ngủ bù. Cậu không hề hay biết cái kết của ngủ bù đó là lại lần nữa bị hôn lén. Anh bây giờ nhìn thấy cậu là cứ như thằng nghiện vậy. Chỉ muốn cưng chiều, chỉ muốn yêu thương cậu. Mà mấy chuyện đó với anh còn hơi xa vời, chỉ hơi thôi. Vì anh CHƯA phải là người yêu cậu. Nên chỉ có thể ở cương vị bạn bè mà quan tâm. Cho nên cái lúc này, anh bày tỏ lòng mình bằng hành động là cách hay nhất. Đó chính là hôn (lén).... một cái ở trán. Tự trấn an mình, đó chỉ là cái hôn chào buổi sáng thôi... Đúng đúng, chỉ là cái hôn chào buổi sáng. Không có gì gọi là bất chính hết....( Au: Ờ thì không bất chính đọ.)

Cơ mà không biết hôm nay ngày gì. Anh vừa luyến tiếc rời khỏi thì cánh cửa phòng bật mở, một đoàn người bước vào. Ban nãy còn nghe tiếng cười nói rôm rả, nhưng từ lúc đó, mọi thứ như im bặt.

Cái tình huống gì kia, khi ba người nhìn vào..... quá dễ hiểu lầm đi. Mà cũng không đúng, là sự thật chứ hiểu lầm cái mẹ gì. Chắc chắn là anh đã hôn cậu. Mọi người vừa vào đã thấy anh đang gập người, cách mặt cậu nửa milimét . Cái cảnh đó còn không phải anh hôn cậu sao? Mà cậu còn đang nhắm tịt mắt nữa. Rõ là hôn lén. Không ngờ trước giờ mình làm bạn với loại như vậy. Quá buồn............. Cười.

" Ainha.... Anh à. Như vậy có quá hèn rồi không? Hôn lén à. Lợi dụng tình hình ghê đấy... Người nhìn vào khó chịu lắm biết không?" Hoành giọng cao giọng thấp ngân nga trong phòng. Không quá to nhưng đủ để đánh thẳng vào thâm tâm anh. Làm sao mà không hiểu cho được chứ. Rõ là đang ám chỉ anh làm việc sai trái sau lưng người khác mà. Còn cái người khó chịu thì mới nhìn là biết Tử Ngư rồi, cái mặt hắn như bánh bao nhúng nước ra kia kìa.

Thiên Tỉ từ khi bước vào, nhìn thấy cái đó thì thâm tâm có chút mừng. Tuấn Khải giám làm vậy, chắc hẳn đã quyết định người này rồi. Có điều người bên cạnh Thiên đây cũng không phải vừa. Ánh mắt hắn nhìn cậu cháy bỏng thế kia mà. Ai nhìn cũng có thể đoán ra, ngoài người trong cuộc là cậu. Tử Ngư hắn dường như có chút chết sững rồi. Trước kia có nghi ngờ rằng anh có tình cảm với cậu, không ngờ lại làm thay đổi cả bản chất con người anh như vậy. Thật là yêu một người không đơn giản. Có đối thủ cạnh tranh rồi. Thời gian về sau hắn sẽ thật cẩn trọng.

" Thôi, mấy ông đừng đứng đực ra đó nữa. Dọn đồ rồi làm thủ tục xuất viện cho Nguyên. Để cậu ấy ngủ thêm lát nữa đi." Hoành nhìn ba thằng Nam Thần đang gục mặt trầm tư. Có chút điên người, anh và hắn trầm tư thì được, đó là điều đương nhiên. Có gì lão công nhà nó cũng trầm tư. Về sau phải dạy lại mới được. Chứ cứ thế này thì hỏng.

Lời hối thúc của Hoành mang anh về thực tại. Nãy giờ cứ đính ngây ngốc ra đó, không có chút biện minh hay phản kháng nào đối với hành động của mình. Còn nói được gì khi sự thật rành rành ra đó, Nhề.

Thế rồi, bốn con người 6 cái tay cùng xách đồ đi. Đừng hỏi tại sao 4 người 6 tay. Bé Hoành nó đã phỡn đi từ lâu rồi. Lấy cớ người nhỏ nhắn mềm yếu này nọ. Nó thành công trốn việc. Trên đường ra xe, Hoành cứ bô bô mà bám lấy anh. Hỏi có chọc có nhắc có chửi có..... Hỗn tạp.

Lúc ấy, hai người bê đồ đi sau đang còn thủ thỉ tâm tình. Cốt là xuay quanh vấn đề tương lai. Cụ thể là một nửa kia của đời mình. Thiên thì có rồi nên không nói làm gì, cốt là cái thằng còn chút shock tâm lí bên cạnh kìa. Cái mặt cứ đần thối từ cái lúc ấy ....

" Ổn không?" Thiên nói, mắt vẫn nhìn đường phía trước. Giọng Thiên lạnh tanh nhưng chan chứa rất nhiều sự quan tâm.

" Sao?" Có chút mập mờ về câu nói đó. Hắn quay đầu qua nhìn Thiên hỏi lại.

" Tớ nghĩ cậu cũng đã thấy, đối thủ không thua kém gì. Mà đó đặc biệt lại là bạn thân cậu..... " 

" Hơ..... Đã có lúc tớ nghĩ là mình không nên chen vào. Nhưng chính lời nói của Hoành mà mình biết là không nên từ bỏ dễ như vậy. Cho nên dù có nhiều trở ngại hơn thì tớ nhất quyết vẫn theo đuổi cậu ấy. Tình yêu không gượng ép. Nếu cậu ấy thật sự không chấp nhận được tớ thì lúc đó... đành buông vậy." chất giọng ngọt ngào pha thêm vẻ trầm tư lãng tử. Hắn trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.

" Vẫn tiếp tục?" Thiên hỏi câu chủ chốt.

" Đương nhiên. Dù phải cạnh tranh với người bạn thân nhất của mình. Nhưng chúng tớ sẽ cạnh tranh công bằng. Tớ không thể nào để tuột mất được..... Người đã đem ánh sáng đến cuộc đời tớ."




End Chap 28.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro