Chap 29. Gây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ai khó chịu nhấc lên. Cậu còn muốn ngủ, nhưng có cái gì đó cứ đánh vào mắt cậu thế không biết. Khi mắt đã mở to, nhìn rõ mọi cảnh vật. Vẫn căn phòng trắng, mùi hương cùng cảnh vật ấy. Chả có gì thay đổi. Cậu khẽ nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã biết cái gì to gan giám làm phiền cậu rồi. Mặt trời đã lên đến tận mông rồi kêu sao nắng không gắt vào được chứ. Cũng tại cậu quá mệt đi nữa, lúc tối ngủ cứ tỉnh dậy bất chợt, đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Mà cậu nhớ không nhầm thì bên cạnh cậu hôm qua còn có một người. Hơn nữa, không phải Chí Hoành nói hôm nay sẽ đến sớm để đưa cậu về sao? Giờ người đâu cả rồi. 

Cậu nhẹ bước xuống giường, không thấy hành lý đâu nữa. Đoán chắc mọi người đã đến, giờ đang mang đồ ra xe. Nghĩ lát nữa họ mới về, cậu không chần chừ thay bộ đồ Hoành để lại cho cậu. Đây là đây đã để ý lâu lắm rồi nghen. Khuôn viên bệnh viện khác năm xưa rất nhiều. Đây phải lượn.

------------- Nó----------Lượn---------------- Author: Ken Ken.

" Cạch." Cánh cửa phòng bật mở, cả đám chui vào. Tìm kiếm thân ảnh ban nãy còn nằm trên giường. Nhưng tìm đâu cũng không thấy. Phòng tắm, phòng bếp.......... Đều không thấy bóng dáng ai. Cậu đi đâu mà không để lại chút dấu vết vậy chứ. 

Bao nhiêu lối suy nghĩ lung tung cứ len lói trong đầu bọn anh. Chẳng phải mới đây cậu bị hãm hại đó sao. Lỡ đâu cậu lại lần nữa xảy ra chuyện. May sao trong cái khó ló cái khôn. Điện thoại dùng làm gì cơ chứ. Tử Ngư còn giữ chút bình tĩnh chứ không như Hoành. Nhảy như khỉ tìm hết chỗ này đến chỗ kia, mồm cứ bô bô mà gọi tên cậu. Hắn lập tức gọi, mãi không có người bắt máy..... Tưởng chừng như nửa thế kỉ sau, hắn đã nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu. Nhưng, chất giọng ngọt ngào đó làm hắn phát hoảng

" Tử.... Ngư..hjz..." Kèm theo tiếng nấc nghẹn, cậu gọi tên hắn.

" Cậu đang ở đâu?" Hắn cuống lên, làm sao không cuống được. Vừa nghe động tĩnh vừa bước ra khỏi khu dưỡng bệnh. Nơi đó cứ nhao nháo lên, hắn không tập trung nghe được.

" Tớ.....tút...tút." Lời chưa kịp nói đã bị ngắt đi, gọi lại không được. Càng làm cho nỗi lo này thêm lớn. Chạy lòng vòng quanh khuôn viên, tìm mãi không thấy bóng dáng cậu. Ban nãy có nghe tiếng nước, hắn cũng đã chạy tới đài phun nước tìm rồi đây. Nhưng nào có.... Hay còn nơi nào khác mà hắn không biết............ Suy nghĩ một hồi, hắn nhớ mới đây bệnh viện có thi hành làm suối nhân tạo sau bệnh viện. Có lẽ là cậu đang ở đó. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà có thể làm cậu khóc.

------------- \(T~T)/----------------

" Mày làm một thằng con trai như vậy đáng sao? Sau tất cả mọi chuyện." Giọng ai đang nói vậy. Sao hắn nghe có chút quen thuộc. 

" Sao? không còn gì để nói à..... Đối với cái loại người kinh tởm như mày, sớm hãy chết đi, đừng sống làm gì cho bẩn cái xã hội này......" Giọng càng ngày càng đanh thép, tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt. Cuối cùng hắn cũng biết, người này còn không phải em gái hắn sao? Cớ sao lại là người như mụ gì ghẻ trong Tấm Cám thế này. Linh Hương mà hắn biết rất tốt cơ mà. Ấy vậy người trước mặt với người hắn biết cứ như hai người đối lập vậy.

" Dừng lại đi....... Xin cô." Cậu vẫn cúi gằm mặt, nước mắt vẫn rơi. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Dừng lại, tại sao? Nếu không phải tại mày, anh ấy sẽ không có như vậy.... Tất cả là tại mày." Giọng cô ả này có chút rưng rưng. Cứ nhắc đến chuyện cũ là lòng cô lại đau, thật rất đau. Nhưng đâu phải mỗi cô, cái ác mộng của quá khứ này đã bám lấy cậu bấy lâu nay, cậu cũng đau lắm chứ, khi nghĩ về nó.

Cậu dường như không thể chịu được nữa. Ôm đầu lắc nguây nguẩy, miệng hét lớn: " Không... Không phải......."

Hắn núp sau bóng cây gần đó. Nhìn cảnh hai bắt nạt một, có cô bạn của Linh Hương đứng bên nữa. Đầu mang nhiều dấu chấm hỏi. Không phải hắn không quan tâm cậu. Hắn bây giờ cũng đang rất rối đây. Cớ gì đứa em gái họ ngoan hiền nhà hắn lại làm khó cậu như vậy. Rốt cuộc giữa hai người này là có khúc mắc gì. Chuyện có vẻ không nhỏ..... Nên hắn nghĩ, để cậu chịu khổ chút vậy, hắn thật rất muốn biết nội dung của cuộc nói chuyện này. Có thể qua đó mà hắn biết thêm được nhiều điều về cậu.

" Còn không phải mày......... Hôm nay tao phải đánh chết mày rửa hận cho anh ấy. Tên nghiệt chủng." Lời nói đi đôi với hành động. Cô nhào đến đánh cậu, không một chút thương tâm. Đau nhất là cái tát mạnh vào mặt, hằn nguyên năm dấu tay... Ấy vậy mà cậu không hề có chút hành động phản kháng, chỉ đứng im chịu hết trận đòn. Điều cậu quan tâm bây giờ không còn là sự đau đớn ngoài da này nữa. Đầu cậu vẫn còn vang lên tiếng nói cô ban nãy. Phải rồi, chính cậu đã hại anh ấy.... Hại anh trai Linh Hương, hỏi sao cô không hận cậu chứ.

Tử Ngư từ trong sự tò mò dần thức tỉnh. Hắn liền lao nhanh qua chỗ cậu. Ôm trọn thân thể đang không ngừng run rẩy vào lòng. Bên kia, cô bạn của Linh Hương cũng không ngừng can ngăn. Cô ả la lối om xòm, chen lấn cả tiếng suối chảy bên cạnh. Nhưng đến lúc hắn mở miệng, mọi người cùng đồng thời im bặt.

" Linh Hương, em còn làm càn với người của tôi thì đừng hòng tôi để yên."

Lời vừa thốt ra, Linh Hương sững người, lắp bắp nói: "Anh vừa nói cậu ta là người của anh?"

" Phải." Hắn ôm cậu càng chặt, đồng thời quét mắt nhìn cô.

" Tại sao? Tại sao mọi người lại cứ đâm đầu vào cậu ta như vậy chứ? Tại sao hả?" Cô hét lên, tiếng vang lan khắp cả vùng trời. Cô cứ như trút hết mọi thứ qua nó, có lẽ như vậy cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, trước điều cô đang phải trải qua hiện giờ. Cớ sao những người anh cô yêu quý lại cứ bám lấy cậu ta. Trước đây, không phải anh hai cô vì bảo vệ cậu mà xảy ra chuyện buồn như vậy sao? Không lẽ bây giờ đến cả người anh họ thân thương nhất của cô cũng như vậy mà đi? Không thể để chuyện xảy ra như vậy được.

" Tại sao lại không? Lí do gì em lại làm vậy với cậu ấy? Em có biết mình đang đụng đến ai không?" Hắn dường như không kiềm chế nổi nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cô như vậy. Và đương nhiên cô không thể nào chấp nhận được rồi. Đã hận nay càng hận hơn.

" Anh.... Đương nhiên em biết. Nhưng lỗi là ở cậu ta, không phải em." Cô uất ức mà kêu lên, không thể để hắn ở bên cậu được.

" Em...... Anh nói cho em biết, ai cũng được, nhưng đừng đụng vào người của anh. Đến lúc đó, anh không biết mình có thể còn kiềm chế được như thế này nữa không đâu." Hắn dần hạ giọng nhưng lời nói lại mang tính chất đe dọa đến đáng sợ. Hắn là đang đe dọa cô cơ đấy, vì một người ngoài cơ à, quá đáng.

" Người của anh... Em không nghĩ rằng anh giám. Vương Nguyên, cứ đợi đấy, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Nhớ đấy." Cô mở giọng nói với hai người, ra lời đe dọa cùng thách thức hào hùng không kém. Sau đó, cả hai đều ngoắt đít bỏ đi. 

Tiếng nước bên suối vẫn chảy, tiếng nấc của cậu vẫn vang đều đều. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không thể chạy theo quy luật của nó nữa rồi. Chắc chắn sẽ phải có một sự đổi mới không hề nhẹ.




End Chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro