Chap 3. Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sân bay 2 tháng sau khi cậu gặp anh .

Dang tay cảm thụ lấy không khí trong lành, mát mẻ của vùng đất quê hương. Cậu đã trờ về. Việc đầu tiên cậu làm đó là tìm tung tích Chí Hoành, coi giờ nó ở đâu? học trường nào?. Và tiếp đến là Nhà. Có chút biến đổi khi có quản gia Chu về với cậu. Mọi người còn phải ở bên đó sắp xếp công việc, chưa thể về. Mà để cậu về một mình không yên tâm nên đành nhờ bác ấy.

Ngay luôn ngày hôm đó cậu được nhận vào trường Bát Trung, ngôi trường danh tiếng của Trung Quốc. Lạ thật, cậu mới nộp đơn ban sáng, mà sau 2 tiếng đã được phê duyệt rồi sao? Mà kệ, được nhận càng sớm, càng nhanh gặp được Chí Hoành. Nên ngày hôm sau, cậu đã có mặt và làm quen được với mọi người. Bất ngờ sao lại trúng lớp của nó luôn, đỡ phải xin xỏ.

Sau khi giới thiệu bản thân và ăn trưa.

Tiết học nhàm chán buổi chiều đang dần trôi qua, thoáng chốc đã hết giờ. Hôm nay được về sớm. Và nhân cơ hội này, cậu không khỏi bị lôi kéo đi ăn mừng, chào đón người mới. Thế là cả bầy người hot boy sấn đi trên những chiếc xe mui trần lộng lẫy. Ăn uống no say, họ lại đến quán karaoke đánh một trận. Ăn chơi thật. Nhưng không vì thế mà cậu thấy khó chịu. Vốn là người không mấy ưa chuộng ăn chơi sa đọa, nhưng thời gian này với cậu mà nói, cậu rất vui. Kết được với những người bạn hết mực tốt bụng, hết mực quan tâm cậu và rất hài hước nữa.

 " Nhị Nguyên, cái vòng...... " Hoành từ đâu ập đến ngồi cạnh cậu, tra hỏi về chiếc vòng. 

Cậu luống cuống. " Vòng,... ahaha..... thật sự là tìm chưa có ra.... xin lỗi." May sao Hoành mọi người đang vui nó nên không nỡ phá, chứ như lời nói năm xưa thì Hoành đây đã đè cậu ra " Thiến" thật rồi. Rồi tiếp tục hai người cứ luyên thuyên, lải nhải về cái vòng, nào là rớt ở đâu, khi nào?.... vân vân và mây mây...... Anh ngồi cách đó không xa, loáng thoáng nghe thấy, nhưng cứ nghĩ Hoành là người chuộng trang sức.... đồ đá gì đó, nên cứ nghĩ hai người đang tám sau bao năm không gặp lại, anh chả có quan tâm.

Sau 5 tiếng phá phách, mấy anh em nhà này chia đường rẽ lối đi về. Có chút lạ là lần này người Thiên Tỉ chở không phải là Chí Hoành, mà là Vương Nguyên. Còn Tử Ngư là bị ép chở Chí Hoành về, tại Hoành không có đi xe, cậu cũng vậy. Lúc đầu còn nói Tuấn Khải cơ, nhưng anh quyết không là không, chả ai suy chuyển được, trước giờ đều thế. Nên Hoành đành cắp đít theo Tử Ngư thôi.

-------------------- Dải phân cách đường về nhà--------------------------

Sau khi trò chuyện với Thiên qua quãng thời gian chỉ trọn vẹn 15ph, cậu đã hiểu thêm được phần nào với thằng bạn ngồi cùng bàn này. Một con người trầm lặng, ấm áp và đặc biệt băng lãnh, tàn khốc. Nhưng được cái thương vợ, mà vợ ở đây không ai khác chính là Chí Hoành nhà mình. Thiên còn kể, chỉ vì một lần Thiên được một em lớp dưới tỏ tình mà Hoành giận cho đến bây giờ... đã 3 ngày nó giận rồi đấy, một quãng thời gian quá dài với hắn. Cậu có hỏi, có thật là chỉ vì có người tỏ tình không thôi mà Hoành giận hả? Hắn đã thành thật trả lời vì không qua được ánh mắt soi mói của cậu... Lí do chính là hắn bị tấn công, con nhỏ hot girl gì đó, hoa khôi thì phải của khối 10, mới lớp 10 thôi, đã bạo gan ôm hắn.... tình cờ không biết làm sao Hoành lại đi ngang qua và đã nhìn thấy và còn tức nữa là Hoành bỏ đi ngay sau đó khi Thiên chưa kịp có phản ứng kháng cự.... Thật đau lòng... Thiên đây cũng là người bị hại mà. Cuối cùng cậu đã hứa là sẽ giúp hắn, giúp hắn giảng hòa với Hoành. Không công.

Về đến nhà, việc đầu tiền là đi tắm. Cả ngày hôm nay chơi tầm tã mồ hôi rồi. Sau đó nằm phịch lên chiếc giường King Size. Cuộn tròn mình trong cái chăn bông ấm áp. Bất giác nở một nụ cười thỏa mãn, bạn bè.... cái mà cậu luôn ao ước có được bây giờ cậu đang có nó. Thật hạnh phúc. 

Mơ màng chìm vào giấc ngủ, kí ưc ngày nào lại ùa về trong tâm trí cậu. Kể từ hai tháng trước, một thân ảnh cao lớn, rất soái, rất dễ thương thường xuất hiện trong giấc mơ cậu, người này, không phải là anh chàng ở Mỹ sao? Sao lúc nào cũng mơ thấy hắn, mơ thấy cái viễn cảnh hai người gặp nhau...... Nhưng chỉ xét về dáng vẻ, bởi khuôn mặt hắn, cậu không nhận ra nữa. Cứ mờ mờ ảo ảo..... Nhưng người này lại đem cậu đến với cảm giác quen thuộc, cứ ngỡ đã gặp hay biết nhau từ lâu, rốt cuộc người trong mộng này là ai? cậu rất muốn biết.........


End Chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro