Chap 30. Tự Trách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Nguyên..... Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi. Thấy cậu đứng ôm hắn nãy giờ rồi. Trong lòng có chút vui nhưng buồn cũng không kém. Nhìn cậu suy sụp như vậy, hắn chưa bao giờ thấy, càng chưa bao giờ ngờ tới người làm cậu thành ra như vậy lại chính là đứa em của mình.

Cậu cơ bản vẫn chưa đủ ý thức mà nghe hắn hỏi. Nãy giờ đã ôm hắn khóc tức tưởi lâu rồi. Cơ mà vẫn chưa nín được. Cứ nghĩ đến là lòng lại đau, không thể nào giảm được. Hắn nhìn câu vẫn như cũ, lòng dần se lại. Có lẽ nên để cậu trấn tĩnh lại, cậu hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi. Và như vậy, hai người cứ im lặng mà ôm nhau. Hắn đưa tay vỗ về cậu như cũ, cậu cũng vẫn phát ra tiếng nấc nhỏ như ban đầu, cứ như không biết điểm dừng luôn vậy.

Thời gian cứ như thế, lãng phí trôi qua. Hai thân ảnh vẫn đứng đó mà đâu hề hay biết có đám đang nhốn nháo sau cái cây to đằng kia chứ. Mà chính xác là chỉ có mỗi Hoành nháo thôi, còn lại một trầm tư, một lửa giận.

Hoành thoáng để lộ ánh mắt lo lắng. Nãy giờ nháo như vậy nhưng cũng chỉ là đóng kịch thôi. Hoành bây giờ, ngoài cậu thì có lẽ là người sợ nhất. Nó không thể ngờ được rằng Linh Hương có thể ở đây và làm tổn thương cậu, còn ngay trước mặt hắn và mọi người nữa. Cớ sao chuyện lại chạy theo chiều hướng này chứ. Cứ ngỡ rằng kế hoạch mình đề ra đã hoàn hảo rồi cơ. Thật không thể nào đoán trước được tương lại, Hoành quá chủ quan rồi. Hiện tại, điều nó cần làm là đưa cậu về ngay lập tức. Đúng vậy, phải đưa cậu thoát khỏi nơi này.

" Tử Ngư.... Này là đang ăn đậu hũ đó sao? Ghen với vụ ban nãy à." Hoành nhảy ra khỏi cây, chạy biến về phía hắn và cậu. Cái mồm không ngừng ra lời mỉa mai, châm chọc. Nhưng thế mới là Hoành. Dù cho hoàn cạnh éo le như thế nào thì nó vẫn đùa được.

Nghe được giọng nói quen thuộc, có chút bất ngờ. Sau, ý thức dần phục hồi, buông nhẹ hắn ra, giọng khàn đục mà nói: " Xin lỗi..."

" Không sao....." Hắn nghe giọng Hoành cũng bất ngờ không kém. Ngay sau đó thì bị cậu cự tuyệt. Lòng có chút hụt hẫng đấy, nhưng có thể trở thành chỗ dựa cho cậu những lúc đau buồn như vậy. Ít ra hắn cũng biết, cậu vẫn để hắn ở trong mắt. Nỗi hụt hẫng ấy cũng dần vơi, thay vào đó là sự thương xót khôn cùng.

Anh và Thiên Tỉ cũng từ sau cây bước đến. Từng bước chân rất chậm rãi chứ không ngổ ngáo như Hoành. Thấy vậy, hắn dời tầm mắt mình về phía cái cây to đằng kia, mỉm cười nhẹ với hai thân ảnh vừa bước ra khỏi đó.

Thiên cắm ánh mắt sắc bén ở trên mặt cậu, buột miệng tra ra câu hỏi không nên nói: " Nguyên Nguyên... Mặt cậu sao vậy?"

Hoành trừng mắt với thằng công ăn hại nhà mình. Sao chọn đúng câu quá vậy. Ban nãy đã thấy Linh Hương to tiếng với cậu rồi còn không biết 5 dấu tay này từ đâu ra sao? Ngoài cô ả đó ra thì không lẽ là Tử Ngư..... Thằng này tương lai rồi phải dạy lại dài dài.

Nghe câu hỏi, cậu đưa tay sờ vào bên má tê cứng của mình. Đúng rồi, cái tát này cậu đáng nhận... nhưng có nhận thêm nhiều cái nữa, liệu rằng nỗi đau đó có lấn át được nỗi đau trong lòng cậu bây giờ không? Sự thật, lòng cậu hiện đau lắm. Cứ tưởng như ngàn mũi kim đâm vào gan ruột cậu vậy. Nước mắt tưởng chừng đã khô nay lại có nguồn mà trào ra. Hoành giật thót mà gọi tên cậu: " Nguyên Nguyên."

" Tớ.... hjx.... Tớ không muốn.... Chí Hoành.... Tớ...hjx... thật sự... không muốn..." Cậu được nó ôm chặt, hai tay bám víu lấy áo nó gào khóc. Bây giờ còn ghê gớm hơn ban nãy nữa. Nhưng với nó mà nói, cậu khóc như vậy cũng là may lắm rồi. Bên cạnh đây có con suối nhân tạo, nếu như bình thường, khi nhắc đến chuyện này có lẽ cậu đã đâm đầu xuống đó tắm Forever rồi.

Nỗi đau mà cậu đang hứng chịu, nó có thể hiểu được đôi phần. Nhưng ngoài trấn an ra thì thật sự nó không biết làm gì khác. Nó không phải người yêu cậu, không thể thể hiện thứ tình cảm quá nồng ấm. Nó cũng chả phải gia đình ruột thịt gì với cậu, nên không thể làm những điều quá giới hạn. Và ngoài việc ôm nó, ra lời an ủi thì nó chẳng biết làm gì khác: " Được rồi mà... ngoan, nín đi nào. Lỗi không phải ở cậu, đừng tự trách mình. Không ai muốn sự việc thành ra như vậy....  Mau nín đi. Cậu làm mọi người lo lắm đấy."

Hoành, hai tay vỗ về lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của cậu. Ân cần, quan tâm mà dỗ dành cậu. 

Tử Ngư nhìn chằm lấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, không biết cảm tính gì mà cảm nhận được ánh mắt bối rối đang nhìn mình. Quay mặt qua một chút, quả thật. Ánh mắt nó nhìn hắn rất lạ, có sợ hãi, có thương tâm. Được một lúc thì nó đưa ánh mắt về, nó biết Tử Ngư là một người rất nội tâm, ánh mắt nó có thể sẽ bán đứng tâm tư chính mình mà bị Tử Ngư nhìn thấy.

------------------- \(T_T)/ --------------------

Trên đường về nhà, cậu vì mệt mà ngủ thiếp đi. Anh và Hoành ngồi cạnh cậu, ánh mắt của cả hai người đều luôn đặc biệt chú ý đến thân ảnh nhỏ gầy ngồi giữa. Nhìn như vậy, anh lại thấy khó hiểu. Hoành cớ gì lại can ngăn không cho cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày chớ. Sức khỏe cậu đã như vậy, nên ở lại để y tá cùng bác sỹ chăm sóc sẽ tốt hơn. Nhưng ngay lập tức bị Hoành nổi đóa lên mắng cả lũ.

" Đinh Long ca...." Tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra từ bờ môi có chút bạc của cậu. Anh từ trong suy nghĩ bâng quơ, nghe tiếng cậu gọi tên một người con trai. Ý thức bừng tỉnh, cậu là còn đang ngủ, đang gặp ác mộng sao?

Chí Hoành ngồi bên cũng không thể không nghe tiếng cậu. Ban đầu có chút giật mình nhưng khi đã chắc chắn rằng Tử Ngư chưa nghe, thì nó chỉ quay qua cậu, người còn đang dựa vào vai mình say giấc. Nhưng trán cậu nhiều mồ hôi quá, rồi còn cứ gọi tên anh ấy. Không lẽ sau bao nhiêu năm mà cậu vẫn còn không buông xuôi chuyện đó. Mà có lẽ cũng vì Linh Hương gợi nhớ lại cái quá khứ ấy cho cậu nữa. Là nó đã quá sơ suất rồi, làm hại đến cậu. Lần sau nhất định phải đặt an toàn của cậu lên hàng đầu. Để không ai có thể làm tổn thương tấm thân nhỏ nhắn, thân thương kia nữa.



End Chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro