Chap 31. Về Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyên Nguyên, mau chạy đi." Một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng người đó run run thống khổ.

Cậu theo tiếng gọi đó mở mắt, nhìn quang cảnh lạ lẫm trước mắt, mọi nơi đều tối thui như mực. Thứ cậu có thể nhìn rõ nhất là một thân ảnh đang ngã quỵ xuống đất, xung quanh là những gã áo đen hung ác đang đánh đập thân ảnh kia. Sau đó cảm thấy bàn tay mình ươn ướt, nhìn xuống là một màu đỏ lóa hết mắt cậu. Cậu ghét máu, thật sự rất ghét..... Cậu luôn có cảm giác có máu là sẽ có người chết vậy. Và từ điềm báo này, cậu hốt hoảng nhìn lấy người con trai đang thống khổ nằm trên đất, bị đánh đập đến thảm hại nhưng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cậu, bờ môi mấp máy những điều khó hiểu mà cho đến nay cậu vẫn chưa thể lí giải. Mắt cậu bắt đầu nhòe đi, nước mắt bắt đầu tràn ra khắp gò má.

" ĐOÀNG...." Một tiếng nổ vang lên ngay sau lưng cậu, nhưng viên đạn không nhắm vào con tin là cậu đây mà hướng bay của nó là anh. Người đang có ý định giải cứu cậu khỏi nơi âm u này. Trời đất như quay cuồng, cậu không thể nhìn rõ mọi chuyện được nữa. Xung quanh cậu là một quảng trời tối đen như mực...... 

Từ trong cơn mộng đáng sợ, cậu tỉnh giấc..........

" Vương Nguyên. Cậu tỉnh rồi. Còn mệt không? " Thiên Tỉ ngồi trên ghế bên cạnh, thấy cậu đã tỉnh nên ra lời hỏi thăm.

Cậu nhìn hắn, mắt ướt lệ. Thật may quá, chỉ là giấc mơ thôi. Thật đáng sợ.

Nhìn cậu nước mắt đầm đìa như vậy, hắn không khỏi luống cuống. Hắn thật là mới thấy người khóc đúng 1 lần. Là lần Hoành Nhi nhà nó ấy. Giờ là lần, nhưng là cậu khóc, không phải Hoành nhi của nó. Đặc biệt với vai vế của hắn hiện giờ thì phải dỗ giành như thế nào cho đáng đây?

" Nguyên Nguyên, đừng khóc..... cậu..... có chuyện gì từ từ nói.... đừng khóc....." Rối ren quá rồi, thật không thể làm gì ngoài cho cậu bờ vai này mà xả nữa. Thế rồi trong vô thức, hắn ôm cậu, ra lời trấn an.

Cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể cậu. Trên người hắn như có lửa vậy, sưởi ấm hết cơ thể lạnh ngắt của cậu... Cơn ác mộng ban nãy như đã vụt bay tận tám phương. Tiếng nức nở cũng từ đó mà ngớt. Nhưng hai thân ảnh trong phòng đâu hay biết tất cả các hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của một người. Tử Ngư chỉ tình cờ mà đứng ngoài này thôi, vốn chỉ định xem cậu ngủ có ngon không. Tại ban nãy có nghe Tuấn Khải nói, lúc ở trên xe Nguyên Nguyên đã gặp ác mộng, cậu có vẻ rất sợ. Nhưng thật không ngờ..... cái tình cảnh này, thật làm hắn không biết suy diễn ra làm sao nữa. Vừa bước đến, mở cửa ra thì đã thấy hắn vòng tay ôm cậu rồi. 

Đứng hình mất một lúc, hắn nở một nụ cười nhạt rồi quay gót bước đi. Không thể ở lại đây tự dằn vặt bản thân như vậy được. Hắn nghĩ mình phải suy nghĩ thấu đáo một chút. Thiên Thiên không thể có cái ý nghĩ đó với cậu, Thiên thương Hoành còn không hết, cớ sao lại có tình cảm với bạn thân của Hoành chứ. Còn chưa kể đến, hai thằng bạn thân là Tuấn Khải và Tử Ngư hắn đây thích cậu cơ mà. Từ trong mông lung trở về với thực tại, lúc này hắn đang đứng trước phòng bếp. Mà thôi, chắc tại hắn đa nghi quá rồi, chuyện vô lí đó làm sao mà có chứ..... 

Suy nghĩ thông suốt, hắn hóa thân thành một nàng lọ lem mẫu mực. Vào bếp nấu cháo cho cậu. Ban nãy thấy cậu khóc, theo suy đoán của hắn thì là vì cậu gặp ác mộng, một giấc mộng đáng sợ. Cho nên lúc đó, một mình Thiên ở trong phòng như vậy hẳn là không biết làm gì rồi. Càng nghĩ càng thông suốt, ban nãy vì quá đa nghi mà đổ lỗi cho Thiên. Giờ mới thấy biết ơn hắn, bên cạnh an ủi cậu những lúc như vậy.

" Tử Ngư.... xem tớ có gì này." Hoành lon ton chạy từ ngoài vào, trên tay là giỏ hoa quả. À.... ban nãy nó có nói ra vườn dạo với Tuấn Khải. Không ngờ là còn biết hái quả đem vào đó. 

" Khải đâu?" Hắn nhìn ra sau lưng nó, không tìm tháy thân ảnh cần gặp liền mở miệng hỏi. Tay tiện thể nhận lấy giỏ quả của Hoành.

" Đang ở ngoài vườn." Hoành vừa trả lời, chân tay cũng nhanh nhẹn mà vào bếp giúp hắn một tay. Hắn đã nhận được câu trả lời, cũng không nói năng gì nữa. Lặng yên làm đồ ăn cho cậu, bằng tất cả những tình yêu thương hắn có. 

Quãng thời gian ngắn ngủi cứ thể trôi, trong gian bếp nhỏ chỉ còn nghe vài tiếng lạch cạch. Hắn mới nhớ ra rằng mình cần phải hỏi nó một vài điều, có lẽ đây là cơ hội tốt...

" Hoành Hoành, cậu nói xem. Linh Hương từ trước chúng ta biết, không phải là một người rất tốt sao? Mặc dù tớ là anh họ nó, nhưng cũng không thể phủ định, hành động hôm nay... có chút khác thường."

Nghe được câu hỏi cùng lời phần tích, Hoành sững người mất vài giây, sau đó nghiêng người cười khuẩy. 

" Tử Ngư... Hứa với tớ, cậu sẽ luôn ở bên Nguyên Nguyên được không?" Hoành trả lời một câu hoàn toàn không hợp gì với câu hỏi hắn đưa ra. Nhưng chưa để hắn có ý định phản bác thì nó đã cướp lời nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhành hơn ban nãy rất nhiều và có lẽ còn mang thêm chút buồn nữa: " Đối với cậu ấy, trừ gia đình cậu ấy ra thì các cậu là tất cả rồi. Từ nhỏ đến giờ, mong muốn của cậu ấy rất đơn giản, đó là có những người bạn thật sự quan tâm đến cậu ấy. Và còn rất nhiều.... rất nhiều điều nữa....."

" Ý cậu là gì?" Hắn ngờ vực hỏi, thật không biết Hoành đang nói đến cái gì nữa.

" Tóm lại là cậu hãy luôn ở bên Nguyên Nguyên, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.... Cậu hứa đi... hứa bằng danh dự của cậu với tớ...." Giọng nó có chút thành khẩn không thể dấu. Đôi mắt thấm đượm nỗi thống khổ. Điều đó càng làm cho sự tò mò phẫn uất lên trong lòng hắn. Cậu... rốt cuộc là ai???

" Được, tớ hứa." Lời nói chắc như đinh đóng cột. Nó bắt đầu thở phào nhẹ nhõm..... Thật làm nó tổn thọ quá rồi mà.

---------------------~~~~~~~~--------------------

Cậu sau khi có sự an ủi tận tâm của hắn đã vơi đi nỗi sợ hãi được nhường nào. Tâm tình cũng dần nhẹ nhõm đi.

" Mọi người về cả rồi sao?"

" Họ đang ở dưới nhà, biết cậu đã tỉnh lát nữa sẽ lên thôi." Hắn đã quay về chỗ cũ, ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường cậu. Như nhớ đến nhiệm vụ chính, mắt hắn không khỏi chê dấu vẻ hiếu kì.

" Nguyên, tớ hỏi cậu chuyện này, được không?" Giọng hắn nghiêm túc lại pha chút bỡn cợt. Cậu thật không biết được ý nghĩ trong lời nói của hắn.

" Được."

" Vậy tớ sẽ vào thẳng vấn đề. Câu chuyện xuay quanh cậu...... Về................."




End Chap 31.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro