Chap 32. Quá Khứ Đau Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Vậy tớ sẽ vào thẳng vấn đề. Câu chuyện xuay quanh cậu...... Về..... quá khứ năm xưa." Giọng nói trầm thấp có chút lạnh của hắn cứ vang trong đầu cậu.... Cái gì cơ, quá khứ năm xưa? Của ai? Cậu à... Làm sao có thể... làm sao mà hắn biết được chứ?

Mọi câu hỏi cứ nhảy chân sáo xung quanh cậu.... Đã biết trước vấn đề này như trái boom nổ chậm, kiểu nào nó cũng sẽ nổ, nhưng không ngờ nó "BÙM" nhanh như thế, cậu... thật trở tay không kịp.

Nhìn cậu thất thần, mặt vốn đã nhạt sắc, nay lại càng nhạt hơn. Có khi nào hắn đã sai khi quyết định nó cho cậu ngay lúc này không.... " Vương Nguyên, nếu cậu không muốn nghe, tớ cũng không ép, chỉ tại tớ thắc mắc một số điều... nên mới vội vàng như vậy... thật xin lỗi."

Hắn toan đứng dậy ra ngoài nhưng câu nói của cậu làm hắn phải từ bỏ ý định, nội dung câu nói ngắn gọn nhưng hắn có thể cảm nhận được. Để nói ra được, thâm tâm cậu hẳn đã phải quyết chiến dữ lắm. 

" Quá khứ của tớ? Cậu biết những gì?" Giọng cậu có chút nghẹn lại. Có thể là còn dư âm ban nãy hoặc có thể là vì đã có người biết được cái quá khứ dơ bẩn của cậu.

" Có lẽ là..... tất cả." Hắn quay trở lại ghế, nhìn cậu dò xét. Sau đó tiếp tục nói không chần chừ: " Đầu tiên... có phải từ nhỏ, cậu đã bị suy nhược cơ thể, phải ở viện suốt không? Cũng nhờ đó mà cậu gặp được Hoành Nhi..."

" Đúng vậy.........." Cậu cúi gằm mặt như trẻ mắc lỗi. Hành động đó làm Thiên có chút lưỡng lự khi chuẩn bị tiếp tục.

" Vài năm sau, cậu gặp Phạm Đinh Long, anh họ Tử Ngư?"

Cậu gật đầu không đáp, cổ họng cậu bây giờ đã không thể nói được gì nữa rồi.

" Và sau đó........Cậu bị bắt cóc, anh........... " Đây dường như là câu chủ chốt, nhưng lời chưa nói hết, đã bị cậu chặn họng. 

" Đừng nói nữa....." Cậu đã không thể nghe được nữa, nếu còn tiếp tục, cậu sẽ ức chết mất.

Sau một hồi trấn tĩnh, cảm thấy hành động đó của mình quá phép, cậu nghẹn ngào nói: " Xin lỗi. Nếu như cậu đã biết hết mọi việc, tớ cũng chẳng còn gì để nói....."

" Không sao. Tớ hiểu." Thiên không quá bất ngờ với hành động bồng bột đó của cậu. Hắn chỉ hơi thắc mắc, chuyện này không phải quá lớn, cớ sao cậu và nó cứ giấu mọi người chứ. À mà nếu như giấu Tử Ngư thì may ra còn có lý. Nhưng chuyện xảy ra cũng đâu phải do cậu, có cần tự hành hạ bản thân vậy không?

" Cậu....... có cảm thấy tớ rất kinh tớm không? Cậu sẽ tránh xa như mọi người đã tưng sao?" Giọng cậu run run. Đây là mục đích cậu dấu chuyện này bấy lâu nay.... Ai đã từng biết về quá khứ của cậu cũng đều xa lánh cậu........... trước nay đều thế. Và khi gặp những người bạn tốt này, cậu luôn muốn mãi giữ kín cái quá khứ kia, sợ rằng ngày nào đó mọi người sẽ rời xa cậu giống như họ vậy.

" Không, sẽ không có chuyện đó. Đã là bạn thì muôn đời là bạn. Tớ không có khái niệm đánh giá con người qua những chuyện đó. Và mọi người cũng vậy." Với mắt nhìn người lâu năm như hắn ở ngoài thương trường thì đương nhiên hắn đã biết cậu dấu chuyện này với bọn hắn là vì lí do gì rồi.

" Thật sao? Các cậu sẽ không ghét bỏ tớ chứ?" Cậu có chút phấn chấn mà ngửng đầu. Dẫu sao hắn cũng biết mọi chuyện cả rồi, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần, mọi người có nghĩ gì về cậu thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Nhưng sự thật rằng khi nghe câu nói của Thiên, lòng cậu vẫn len lói chút ít gọi là hi vọng. 

" Đúng vậy. Tớ khuyên cậu, chuyện của quá khứ thì đừng để ở trong lòng nữa, ta sống cho hiện tại và cho tương lai, không phải sống cho quá khứ. Hãy quên hết mọi chuyện đi, rồi sống một cuộc sống vui vẻ. Là con người ai chả có quá khứ, đừng tự dằn vặt mình nữa, như vậy không tốt. Ngoài này còn rất rất nhiều quan tâm đến cậu, đừng để họ lo lắng. Và... nếu như cậu chịu mở lòng hơn vớ họ, tớ tin chắc đối với loại chuyện này, họ chẳng quan tâm nhiều đâu, mà có khi họ còn yêu mến cậu hơn nữa. Như tớ vậy, khi biết được những chuyện cậu đã từng trải qua, tớ thật có chút ngưỡng mộ con người kiên cường như cậu. Và tớ tin chắc Tuấn Khải hay kể cả Tử Ngư, họ đều có đầu óc để suy nghĩ, họ sẽ hiểu. Cậu hãy tin tớ, tin bọn họ." Hắn đưa ra lời khuyên từ  tận đáy lòng, mong cậu có thể hiểu được hàm ý của hắn. Và có lẽ đó là đoạn hội thoại mà mọi người có thể thấy lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà Thiên nói nhiều nhất trong cái Fic này.

" Cảm ơn cậu. Thiên Thiên." Cậu cảm động nhìn hắn. Hoành Nhi nhà cậu thật nhìn không nhầm người, con trai có mấy ai được như hắn chứ.... Thật mừng thay cho nó.

Im lặng một hồi, cậu mới chợt nhớ ra nguồn gốc vấn đề. Chuyện này rốt cuộc là do ai nói với hắn, ngoài .

" Chuyện này.... Là Chí Hoành kể cho cậu?" Cậu ngờ vực, nhìn thẳng vào mắt hắn dò hỏi.

" Không. Chuyện này do đích thân tớ tìm hiểu. Vì ban sáng, khi thấy cậu cãi nhau với Linh Hương, tớ đã có chút thắc mắc. Trước giờ em ấy luôn là người ngoan hiền, dễ mến. Nay sao lại có cái hành động đó, chắc chắn là phải có lí do." Hắn chối đây đẩy. Phân tích từng chút cho cậu hiểu. Hắn không muốn bảo bối của hắn bị oan đâu.

" Uk. Chí Hoành có cậu, thật là tốt." Cậu nghe hắn biện minh cho nó. Lòng âm thầm ngưỡng mộ cùng vui mừng. Không ai có thể phủ định được chuyện tình yêu mật ngọt của Thiên và Hoành cả....

" A..... Tử Ngư đang nấu cháo cho cậu, tớ xuống xem thế nào, cậu nghỉ ngơi nhé." Hắn đứng dậy cáo lui. Chuyện gì cần nói cũng đã nói rồi. Hắn còn ở lại đây lâu thể nào cũng bị họ mắng.....

Nhưng tay vừa vặn nắm mở cửa, Thiên đứng sững người mất vài giây. 

" Thiên Thiên............ Tớ......."



End Chap 32.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro