Chap 33. Cạnh Trang Công Bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe lén  như vậy...... có thấy mỏi chân không?" Hắn cầm tô cháo trên tay người trước mặt, ánh mắt cực kì cưng chiều. Chân cũng quay gót nhường đường cho người bước vào.

" Có...đương nhiên có a~~" Nó thanh thản mà bước vào, nhìn thấy cậu đang nhìn mình, miệng bất giác cười toe toét.

" Cậu có thấy chưa? Tớ đã bảo là cứ nói với họ, không sao cả mà." Vác mông đặt xuống chiếc ghế còn ấm hơi đít của chồng nó. Miệng nói cằm hất, trông giang hồ kinh khủng. ( Au: Ờ thì em nó giang hồ mà..... :v )

" Tớ.... sợ." Cậu cúi mặt nói, tâm trạng cậu hiện tiếp thu không nổi, mọi chuyện đến quá nhanh đi.

" Không cần sợ sệt, cam đảm lên, đó mới là cậu." Thiên đóng sầm cửa, quay mặt nhìn vợ nhỏ rồi nhìn thân ảnh đang nằm chừng vời trên giường.

Nghe được những lời động viên đáng quý của những đứa bạn mình yêu nhất. Thâm tâm cậu nhẹ nâng xuống cục đá nặng. Phải rồi, mình phải mạnh mẽ lên, cứ mềm yếu như vậy thì mọi người sẽ lo lắng cho cậu chết mất, cậu không muốn mọi người cảm thấy mình phiền phức đâu.... Cực Kì Không Muốn.

-----------------o0o--------------

" Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?" Tử Ngư tay đút túi quần, chân dài săn chắc lướt nhẹ trên thảm cỏ xanh không tì vết. Mắt nhìn người đang ngồi trên bộ bàn ghế màu vàng sáng lạng đầy vẻ nghi hoặc. Hắn làm sao có thể không nghi, nãy giờ anh cứ biến đi đâu mất. Không phải bình thường sẽ bám lấy cậu không buông đó sao? Cớ gì lại có tâm trạng ra vườn ngắm cảnh. À mà nhắc mới nhớ, không phải ban nãy Hoành cùng đi với anh đó sao? Nó cư nhiên đi vào trước, vậy anh ở lại đây làm quái gì, anh đâu phải người yêu gì thiên nhiên hay quang cảnh gì đâu.... Hay, anh là đang kiếm đường vào nhà cậu mà không phải dùng đến cửa chính cùng cửa sau????? Phòng khi cậu gặp nguy hiểm hay là muốn gặp cậu mọi lúc kể cả ban đêm mà không có làm phiền cậu, như lúc ngủ chẳng hạn. Thằng này là nghi lắm, không phải ban sáng còn thấy anh hôn lén cậu đó sao? Người này nhất định phải đề phòng, tuyệt đối không để cho kế hoạch đó thành công.... NHẤT ĐỊNH.

" Cậu ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện." Anh nhìn ánh mắt cương nghị cùng hỗn loạn của đứa bạn thân. Lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu, không lẽ bên trong xảy ra chuyện gì? Anh chỉ mới đi dạo có chút thôi mà, cả nghe thằng em nó thuyết giáo đôi chút nữa... Thời gian thật sự cũng không nhiều. ( Au: Ờ thì có nhiều, chỉ đủ thời gian để người ta hầm xong nồi cháo thôi mà... ahihi. )

" Chuyện gì?" Hắn ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt thăm dò. Rốt cuộc sau một hồi tám với Hoành, anh đã bị tẩm độc đầu óc bằng cái gì và đã thành ra cái gì? Hắn nhất định móc ra hết.

" Chúng ta nói chuyện nghiêm túc..." Anh đan chặt hai tay, tiện thể để lên cái bàn vàng trước mặt. Khuôn mặt cũng như giọng nói, hoàn toàn nghiêm túc, như anh của trước đây vậy, tức là trước khi cậu đến. Sau đó tiếp tục công việc mà Hoành đã giáo huấn anh cách đó không lâu.... : " Cậu thích VƯƠNG NGUYÊN?" 

Một câu ngắn ngủi nhưng thấm đượm đầy tính khí CHẤT của người đàn ông. Hắn có chút sững người, nhưng ngay sau đó đã hồi phục tinh thần rất nhanh. Nhanh đến nỗi đến người siêu phàm như anh cũng không kịp mà nhìn ra được. 

Giờ thì hắn đã hiểu Hoành đầu độc cho anh cái gì rồi. Công khai tình cảm à. Cũng được. Hắn có lẽ cũng nên thành thật hơn với chuyện yêu đương này, chớ để đêm dài lắm mộng. Nhưng không ngờ người có suy nghĩ hời hợt về mặt tình cảm như anh đã được Hoành huấn luyện để nói ra những chuyện này..... Quá bất ngờ đi. Hoành à, cậu thật Tuyệt. ( Hoành: Đương nhiên, chuyện đó không cần phải bàn cãi.... :v )

" Phải... cậu cũng vậy, đúng chứ?" Hắn vứt luôn cái suy nghĩ đột nhập không lành mạnh mà ban đầu đã gán cho anh ngay và luôn.

" Cái đó còn phải nói sao? Cậu hiểu tớ mà." Anh nhìn biểu hiện thay đổi nhanh chóng của hắn. Lòng dâng lên chút tò mò.....

" Hửm... Tớ không hiểu cậu thì còn ai đây?... Được. Chúng ta cạnh tranh công bằng." Hắn kiên quyết mà nói, chân xinh cũng vì thế mà động, hắn đứng lên. Tay không yên phận mà đưa lên ngang cổ.

Đây mới đúng là bạn anh, người bạn thân cùng nhau vào sinh ra tử. Hiểu ý định đó, anh cũng đứng lên, mắt đầy kiên cường mà nhìn thẳng vào hắn. Tay trong tay, hai người có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra, nhưng liệu sau này, hai người bọn họ còn có thể giữ lại được tình cảm anh em sâu đậm như vậy. Khi mà ở giữa hai người là một cậu trai nhỏ nhắn, dễ thương đầy bí ẩn xen vào....

-----------------o0o---------------------

" Ồ, không khổ công tớ đã truyền dạy tất cả bí quyết cưa honey đó nha..." Hoành đứng bên cửa sổ, tay xuýt xao đầy vẻ hứng thú với hai thân ảnh đang ở dưới kia. Tình cờ làm sao lão công băng lãnh cộp mác giổm nhà nó nghe được, ngay và luôn bị tra hỏi rõ ràng.

" Cậu, rốt cuộc đã làm gì họ vậy?" Cánh tay hư hỏng mà luồn qua ôm eo nó, giọng nói khàn khàn đầy vẻ cưng chiều. Nhưng khi nó vào tai Hoành, đó như là một lời đe doa khủng khiếp vậy.

" Ờ..... Tớ..... Có làm gì đâu chứ....Chỉ tác động.... một chút, một chút thôi.... vào thằng anh mặt than của tớ..." Hoành có chút rụt rè, lén nhìn biệu cảm người cao hơn mình cả cái đầu mà trả lời.

" Uk..... Cậu giỏi lắm." Tay càng thêm siết chặt vòng eo nhỏ, ra lời khen ngợi.

Chính cái thái độ đó của hắn mà làm Hoành càng thêm kinh sợ, không phải hắn bệnh rồi chứ. Bình thường bày trò, khi nào cũng vậy. Hắn luôn nhắc nhở, trừng phạt cậu, sợ cậu gây rắc rối.

" Hả?"

" Giám giấu tớ chuyện của Vương Nguyên lâu đến vậy, cái này là ai bày cậu hả?" Hắn nhìn xuống con người đang kinh ngạc tròn mắt nhìn mình. Thật dễ thương không chịu nổi.

" M... M... M...... Bí mật không thể bật mí, chuyện này không thể nói cho cậu được, tớ chỉ vì người bạn của mình thôi. Phải không Vương Nguyên? " Hoành lắp bắp, nhân cơ hội hắn không để ý mà thoát khỏi vòng tay kia, chạy thẳng đến chỗ người đang húp cháo ngon lành trên giường, tìm gương đỡ đạn.

" Vậy sao? Thế thì càng phải phạt nặng." Hắn cau mày, khó chịu cực kì khi nó cự tuyệt cái ôm đầy ấm áp của hắn. Nó thật chán sống rồi.

" Không..... Không...... Nguyên Nguyên.... Tại cậu, tất cả là tại cậu." Hoành núp đến sát bên người cậu mà lắc. Cậu khó chịu ra mặt, làm gì mà phải quýnh như thế.... Nhìn là biết Thiên Thiên đang dỡn rồi, ánh mắt hắn nhìn nó cưng chiều như vậy, chẳng lẽ nó mù mà không nhận ra. Hay là giả ngốc rồi, mà có khi là ngốc thật chứ giả gì... Nhị Hoành mà.

"Ơ hay! Đây đang ốm nha, đừng nháo nữa. Người ta còn đang hưởng thụ." Cậu gỡ cái con bạch tuộc đang dính khắp người mình, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nó. Cứ thế qua lại, tiếng cười cứ nô nức mà phát ra trong căn phòng nồng ấm như vậy, nhưng nó có mãi được như vậy? Liệu sóng gió có tránh khỏi chỗ này để mọi người được yên, chuyện này..... e rằng rất khó.




End Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro