Chap 34. Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài cứ thế trôi, thoáng chốc đã đến chiều. Quản gia cũng đã về. Hoành nhắc nhở ông một chút rồi lần lượt anh và hắn cũng vậy. Tóm lại là đều nói ông chăm sóc cậu cẩn thận...

Trên đường về nhà, dòng suy nghĩ bâng quơ thoáng qua trong đầu anh. Tại sao ông già nhà anh không bắt anh về nhỉ? Nếu như là thường ngày thì có lẽ ông đã lục tung cả cái Trùng Khánh này rồi.

Lí do thì làm sao anh biết được chứ. Hôm qua, ba anh khi nghe Chí Tôn, tức bố Hoành nói Nguyên Nguyên không chỉ có mỗi anh để ý. Cái thằng bạn thân của anh, Tử Ngư cũng có tình cảm rất sâu đậm với cậu. Cho nên dù ông có cản thì kiểu gì anh cũng phản kháng. Mà thật sự là ông cũng không muốn mất đứa con dâu kia đâu nha. Thế là mọi ý định ban đầu bị ném đi cho chó ăn hết. Ông mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm. Nhưng khi đến ngày xem mắt, có chết cũng phải vác xác anh về..... Thế là được.

Về đến căn hộ, anh xông thẳng vào phòng, ngả người xuống giường. Anh mệt rồi... muốn ngủ. Nhưng lạ một cái, đã nhắm mắt lâu lắm rồi mà không sao chìm vào giấc ngủ được... Anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy....

Phải chăng là hai ba ngày trước còn được tay trong tay với người thương mà ngủ, nay lại phải cô độc như vậy..... Không quen là phải.

Bên cậu cũng chẳng khá hơn. Lật qua lật lại mãi cũng không ngủ được. Cứ nghĩ mình buổi ngày ngủ nhiều rồi cơ, nên giờ mới thức vậy chứ không hề để ý đến cái lí do kia. Khẽ nhấc mông khỏi giường, bụng cậu còn no cứng đây này. Ban nãy quản gia đem lên cả đống đồ ăn bắt cậu ăn cho bằng hết.... Thật quá no đi.

Đi đến phía tủ gần cửa sổ, nếu cậu nhớ không nhầm thì cách đây vài hôm cậu vừa mua cái lọ thủy tinh rất đẹp. Ngày mai chỉ cần nói quản gia mua cho cậu ít giấy màu nữa là ổn.

Muốn biết cậu làm gì với chúng à. Không phải vài ngày nữa sinh nhật Tử Ngư đó sao? Hắn đã mời cậu, đương nhiên cậu phải đến, mà đã đến thì đương nhiên không thể đi không rồi. Nhưng xét cho cùng, Tử Ngư, nhà hắn còn thiếu gì chứ? Muốn gì có nấy mà..... Với cả, cậu cũng muốn tặng hắn một món quà thật ý nghĩa. Và cậu đã nghĩ ra cái này, cậu sẽ gấp giấy bỏ lọ thủy tinh mà tặng hắn..... Như vậy mọi thành ý của cậu sẽ dồn hết vào cái này......... Được đó!!! Cậu quá thông minh..... ahahaha.........

-------------- ~~~---------------

Ánh sáng vàng nhạt cứ thế len lói vào căn phòng, cửa sổ vì ban đêm không đóng được dịp cho gió tràn vào, thổi tung tấm rèm. Tiếng chim ca líu lo cất lên ngoài cửa rất náo nức, nhộn nhịp. Nhưng thân ảnh nhỏ trên giường cũng không vì thế mà thức giấc. Đêm qua thức quá muộn rồi, giờ cậu ngủ nướng chắc cũng không vấn đề gì, người bệnh luôn được ưu tiên mà....

" Wo ai qin lai de tai kaui jiu xiang long juan feng 

................ Li bu kai bao feng que lai bu ji tao....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên có chút nhức óc. Nó chả hòa nhập gì với quang cảnh trong lành ban sáng gì cả. Cậu theo phản xạ mà mò lấy thứ phát ra âm thanh đó, khuôn mặt cau có rất đáng yêu.

Không đếm xỉa gì đến người gọi, cậu khó chịu mà bắt máy: " Wei..."

" Vương Nguyên.... cậu dậy rồi sao? Mới gần 7h mà cậu đã dậy, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Mà đã ăn sáng hay chưa vậy? À, phải vệ sinh cá nhân trước chứ, đánh răng rồi mới được ăn. Bác Chu có ở nhà đó không, để tớ về với cậu. Cả....." Hoành chờ điện thoại một lúc, nghĩ rằng cậu đang ngủ, mà đúng là cậu đang ngủ mà. Nhưng khi nghe cậu bắt máy thì không biết từ đâu ra một mớ câu hỏi dồn dập tung vào điện thoại. Kết quả, với một người còn mớ ngủ như cậu không khỏi tỉnh hẳn cõi mộng thiên đàng.

" Có lẽ tớ sẽ nghỉ ngơi như lời cậu nói thêm lát nữa nếu cậu không gọi bất chợt như vậy. Và nhờ cậu mà có lẽ lát nữa tớ sẽ đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng luôn....... Tất cả nhờ có cậu." Câu nói mỉa mai phát ra từ cậu. Từng lời từng chữ đều đay nghiến, cay nghiệt.

 Hoành nghe mà có chút đơ người. Không lẽ là vẫn đang ngủ thật.... Bình thường cậu ấy dậy sớm lắm kia mà. Chắc là vẫn còn mệt.....

" Thôi mà..... Tớ chỉ đang quan tâm cậu thôi, cậu nỡ nặng tiếng với tớ à..... hjz. Đau lòng quá.~~" Hoành giả bộ bi thương, bên kia anh với Thiên đã khiếp đến tận trời mây rồi. Hoành còn có cái bộ dạng này à, trước nay, ngay cả Thiên còn chưa thấy chứ nói gì cái thằng anh họ lơ mơ này.

" Được rồi, cậu gọi tớ có gì không?" Cậu ngáp dài một cái, chống tay ngồi nửa người trên giường.

" Không có gì. Chỉ xem cậu có khỏe chưa thôi. Ngày hôm nay cứ tiếp tục nghỉ, tớ đã xin phép cho cậu rồi..... Ở nhà dưỡng sức nhé.... Tạm............"

Lời từ biệt chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng: " Khoan, mọi người đã đi học cả rồi phải không?

" Ờ.... Mọi người à...." Hoành nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt dò xét tia vào anh và Thiên..." Khải ca có, Thiên Thiên có.... Tử Ngư..... Tử Ngư đâu?" Hoành bịt điện thoại khi nói câu cuối, quay qua hỏi anh với lão công nhà nó. Nhưng nhận được là hai cái lắc đầu ăn hại cực kì....

" Tử Ngư chưa đi học sao?" Cậu nghe loáng thoáng bên kia đường dây, hình như Tử Ngư không có đi học, vậy cậu ấy đi đâu? Không phải hôm qua cậu đã nói nhất định mọi người phải đi đó sao... không cậu giận, vì họ đã nghỉ nhiều ngày như vậy, vì cậu nữa chứ. Cậu không muốn vì mình mà phiền hà đến mọi người đâu.

" A.... Tử Ngư, đến rồi." Hoành vui mừng hô lên....Nhìn hắn cười thầm trong lòng. " Đủ rồi..... cả ba người họ. Có chuyện gì sao? "

" Ừ... Đủ rồi thì tốt. Không có chuyện gì đâu... cậu đừng lo. Mà phải học cho đàng hoàng đó nha, không được cúp tiết đi chơi như mọi hôm đâu......" Cậu thở phào, nhưng ngay sau đó lại thể hiện thái độ nghiêm túc mà chỉ giáo Hoành.

" Được rồi, cậu nghỉ nhé. Ăn cho nhiều vào. Tạm biệt." Nói rồi cúp máy, ngay lúc đó, anh đang mặt nai cầm sách đọc, tay liền hạ xuống, mắt nhìn nó chất vấn: " Nguyên Nguyên khỏe chưa?" 

" Hớ... Muốn biết thì sao anh không đến đó mà hỏi..... A.... cậu ấy khỏe rồi, ban nãy chỉ gọi hỏi xem mọi người có đi học không thôi." Đang nói giữa chừng, nhìn ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống, nó liền đổi giọng trả lời thành thật.

" Chào buổi sáng!!!" Giọng ai nhẹ nhàng trầm bổng thoát chiếc miệng hồng hồng cong cong, bay tùm lum khắp không gian. Nghe thật ngọt không chịu được. Tuy sắc thái có chút mờ nhạt nhưng đối với các Fan hâm mộ ngoài kia thì đó đúng là hoàn cảnh mười năm có một. Chưa bao giờ được nghe Nam Thần Tử Ngư nói ra câu ngọt ngào vậy a~~ và còn....... Cười.

" A..aa... Cậu ấy cười kìa.....cười, cười rồi.... Bụp" Một em đã đi chầu viện.

" Ngọt... hảo ngọt..... Azzzz, bụp." Một em nữa truyền máu.

Và cứ như thế, từng em từng em một nằm sấp xuống sàn và được đưa vào bệnh viện gần nhất. Số lượng máu trong bệnh viện không đủ, cầu cứu người hiến máu khắp nơi. Vâng, tất cả là đều do cái con người kia, mới sáng ra đã cười, chả giống mọi hôm. Bình thường hắn đâu hay cười, đặc biệt là còn rất hiếm cười trước đám đông mà nay lại......... Vụ này phải phạt, phạt gấp.




End Chap 34.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro