Chap 35. Trẻ Con Quá Rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có cần phô trương vậy không? Cái điệu cười đó..... từ khi nào nó được bay ra bừa bãi như vậy hả?" Hoành nhìn người đang dần lướt qua mình để vào chỗ. Mồm không ngừng bô bô, đầu thì không thể ngừng nghĩ đến cảnh tượng các y tá vừa khiêng người đi như vừa rồi.... Cảnh tượng thật như chỉ có trong phim vậy.

" Hả? Cái gì phô trương? Cái gì bừa bãi?" Hắn để chiếc cặp Vans xanh đen vào bàn, đặt đít xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, mắt không tự chủ mà liếc nhìn qua chỗ trống đó.

Nhìn thái độ nói mà không thèm nhìn mặt của hắn với nó. Lòng ai lại dấy lên cái gọi là điên máu... nghĩ đến sự việc hắn đến muộn vừa rồi, liền bày chiêu: " Không nói cái này nữa. Ban nãy cậu đã đi đâu vậy? Kiếm em nào sao? Hay là ngủ dậy muộn... ôi.... chuyện đó đương nhiên không thể r......."

" Tớ đến nhà Nguyên Nguyên." Một câu nói ngắn nhưng đủ chất để làm sững sờ các con người ở trong lớp.... mà sự thật là trong lớp này chỉ còn vỏn vẹn có 4 người là anh, hắn, Thiên và Hoành thôi. Mọi người đều đã yên vị vào viện rồi.

Điên tiết vì bị cướp lời giữa chừng, toan rủa thêm một đợt nhưng khi nghe rõ nội dung và suy ngẫm lại bảy bảy bốn chín lần, Hoành mới cười hả hê...... " Sao? Mới một đêm không gặp mà đã nhớ người ta đến mức đó à? Khải ca....... anh lép vế rồi kìa." Hoành vừa nói vừa tia mắt về phía hai nam thần trước mặt, câu nói tràn đầy ẩn ý.

" Nhớ thì có nhớ thật, nhưng việc chính tớ đến đó là vì cái này." Nói rồi hắn rút từ trong cặp ra cái sấp gì đó màu vàng. Xui sao trúng màu Hoành nhi nhà mềnh yêu.......và..." Vàng, ôi vàng, từ khi nào mà cậu thích xài hàng màu vàng thế hả? Hả?" Hoành chồm lên cầm lấy sấp gì gì kia, mồm nhanh nhảu xổ ra một tràng.

Trước thái độ đó, hắn vẫn bình tĩnh như mọi lúc. Đưa tay lấy sấp kia về. Đối với tính cách này của Hoành hắn không có gì lấy làm lạ. Cái tính bồng bột trẻ con ấy mà.... Đồ được trả về chỗ cũ, hắn lựa một chút rồi đưa cho mỗi người một cái.....

" Cái gì đây? Thiệp á?" Hoành bây giờ mới được dịp nhìn rõ hơn cái sấp giấy kia, ra là thiệp mời.

" Uk.... Tại mẹ tớ bắt màu mè như vậy.....nên." Hắn đưa tay gãi đầu, trong dễ thương cực kì luôn. Tiếc thay là không còn ai có thể ở lại đến cuối con đường để đấu với vẻ đẹp nghìn cân này. Quá đáng tiếc!!!

" Đương nhiên là phải màu mè. Không phải gì ấy muốn gả cậu đi rồi sao? Cần phải đầu tư một chút chứ.." Thiên ngóc đầu lên sau lưng vợ. Câu đầu từ khi hắn vào đến giờ lại chính là lời châm biếm hắn. Cái gì mà gả? Hắn không phải thụ đâu mà bị gả. Với cả hắn còn chưa có đồng ý thì cưới hỏi gì.

" Hả? Nhắc mới nhớ nha. Theo thông tin thì có vẻ mẹ cậu mời rất rất là nhiều các nam thanh nữ tú đó nha. Đều là con nhà gia giáo, giàu có cả......... Sớm đã có ý định bồng cháu rồi." Câu nói này của anh pha nửa trêu đùa nửa nghiêm túc. Vì sao ư? Cả đám người đang tràn vào đấy thôi. Đến giờ vào lớp rồi, họ không vào thì bị nhà trường phê bình, mà vào thì sợ làm phiền các nam thần kia nói chuyện. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh dũng cảm, đám con gái đã xông pha vào trước, vừa hay nghe được câu kén rể chọn dâu của Thiên với anh.

" Đúng a~ Tương lai.... Chọn người để gả TỬ NGƯ đi đó. ahahaa" Thiên nhanh mồm mà bồi thêm, cũng chả để ý những con mắt hiếu kì đang tia vào họ.

" Tương lai gì chứ? Tớ chưa muốn cưới vợ.... sinh con." Từ cuối được anh nhấn mạnh, ánh mắt có mùi thuốc súng nhìn vào anh. Nhưng lời nói có lẽ đã đi ngoài giới hạn tưởng tượng của hai thằng đần kia.

" Vậy sao? Anh cảm ơn chú...... Chú không lấy anh sẽ lấy, yên tâm đi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, không để cậu ấy có chút tổn thương nào. " Anh đứng lên vỗ vai hắn như để thể hiện một trách nhiệm hết sức cao cả. Lòng biết rằng đây chỉ  là câu nói đùa nhưng vẫn thấy quá khích làm sao ấy. Anh chỉ ước lời nói đùa ấy là sự thật, đến lúc đó không phải anh và cậu đã là một đôi rồi sao? Mới nghĩ thôi mà đã thấy sướng rơn người rồi..........

" Đúng đúng. Nguyên Nguyên cứ để Tuấn Khải chăm sóc. Về sau cậu chỉ cần lo kiếm vợ kiếm con cho tốt là được....." Thiên cũng bồi thêm. Thằng này nhiều lúc chứ nói nhiều kinh khủng.

" Ơ... Tớ không nói là tớ không lấy Nguyên Nguyên... Tớ." Hắn ngộ ra là đã nói lố rồi, chuyện hỏng bét.

" Không tớ cậu gì hết. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời nói rồi cấm có nuốt lại." Thiên giơ tay lên chặn miệng hắn. Muốn chọc hắn điên lên đây mà.

" Nguyên Nguyên là của tớ, bây giờ chưa lấy chứ không phải sau này không lấy..." Hắn gân cổ lên cãi. Lớp được phen há hốc mồm. Cái con người bình tĩnh mọi khi đâu rồi..... đâu mất rồi. Đúng lúc mấy đứa chưa kịp nhặt hàm này thì cô giáo bước vào lớp... ngao ngán nhìn cảnh tượng trước mắt. Chân vẫn bước tiếp nhưng đến giữa bảng thì dừng. Đưa tay lên viết vài dòng trên đó rồi quốn gói ra đi. 

" GIỜ TỰ HỌC " Đó là nội dung từng chữ viết mà cô đã bắn lên bảng. Cả lớp vẫn chỉ tập trung đến đám nam thần kia nên dòng chữ đó đến hồi sau mới có mắt nhìn vào.

" Nguyên là của tớ." tiếp tục với bọn nam thần, anh ca ca nhà mình cũng không kém cạnh, hất mặt lên mà giành với Tử Ngư.

" Của tớ." Bên kia, hắn bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ nữa. Cũng hất mặt mà đòi lại.

" Của tớ........"

" Của tớ...................................."

Lời qua tiếng lại cứ như thế, có mỗi hai từ " Của Tớ." Thiên nhìn còn thấy buồn cười chứ đừng nói đến đám bạn cùng lớp. Nam thần băng lãnh của bọn này chết đi đâu cả rồi. Nãy giờ chỉ thấy hai người như con nít giành đồ chơi thôi à.......

" Dừng........ Cậu cũng muốn, cậu cũng muốn..." Thiên đứng lên chặn ngang cuộc tranh giành giữa hai người họ. Tay lần lượt chỉ vào anh với hắn, sau đó vênh mặt lên khẳng định một câu làm lớp lia răng ra khỏi hàm.... " Đã vậy, Nguyên Nguyên cứ để tớ cho công bằng. Cậu ấy rất hoàn mĩ, rất được."

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức ăn nguyên một trận liếc mắt chết người.

Công bằng cái nỗi gì, hắn còn không phải đã có Nhị Hoành đó rồi sao? Đứa em họ của hắn. Mặc dù nó ngốc một chút, ngơ một chút, hâm một chút, đần một chút nhưng cũng cho là ổn. Nhưng đương nhiên nó không bằng cậu rồi, cậu là người tài sắc vẹn toàn, ai có thể bì nổi chứ.........

" Im ngay." Tử Ngư đang trong  cao trào cuộc giành chiến, bị xen vào giữa chừng đã tức, nay còn nghe thêm được lời thách thức giành dựt.... hắn không điên mới lạ ý.

" Hoành Nhi, bọn họ bắt nạt tớ........" Thiên nhìn xuống, vốn muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc trợ giúp. Nhưng nó đâu? Mà giờ mới để ý chứ nãy giờ không thấy nó lên tiếng nha~ Bình thường khi có cuộc đấu tranh trẻ con này giữa hai người, chắc chắn nó đã xông lên pha thêm dầu vào lửa rồi..... Nhưng người đâu?

Nhởn nhơ ngó nhìn xung quanh một lượt. Xác định nó không có trong lớp, Thiên ra khỏi chỗ ngồi, toan đi tìm nó. Hắn cứ có dự cảm chẳng lành, lo lắng nó lại gây rắc rối gì rồi. Nhưng chân vừa bước đến cửa, Thiên nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu nói vọng vào trong: " Giành kiểu gì thì giành, tớ đây không ngại hai thiếp, Vương Nguyên là của tớ."

" Biến ngay thằng MẮC DỊCH....." Anh gầm lên đầy phẫn nộ, dám công khai dành dật người của anh à, không muốn sống sao?

" Tớ đây họ Dịch nhưng không có MẮC." Đáp trả lại cơn phẫn nộ của anh rât tỉnh, chân lại tiếp tục đi tìm kiếm thân ảnh yêu dấu hắn chưa gặp cách đây 10 phút.

Sau đó, mọi hoạt động lại diễn ra bình thường. Anh và hắn khi thấy trò giành trẻ con ấy rất vô vị thì dừng lại, mắt đồng thời liếc nhìn cái bảng...." GIỜ TỰ HỌC." Liền ba chân bốn cẳng chạy đi phởn.

Nhưng người vừa rời khỏi, một thân ảnh nhỏ nhắn ở góc phòng liền đưa điện thoại ra bấm một dãy số. Sau đó áp lên tai: " Vương Nguyên thật quá lên mặt rồi, không chỉ Tuấn Khải cùng Tử Ngư, ngay cả người đã có chủ như Thiên Tỉ cậu ta cũng giám cướp. Tôi đồng ý với đề nghị của cô, chúng ta bắt đầu kế hoạch."



End Chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro