Chap 36. Quá Bất Ngờ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoành Nhi....." Hắn cất tiếng gọi thân ảnh quen thuộc đang lấp ló sau hàng cây. Biết ngay là nó sẽ đến đây mà, sân sau trường ý.

" Chí Hoành." Cho rằng nó đang lơ đãng mà không nghe hắn gọi, hắn phát âm thêm lần nữa.... còn lớn hơn ban nãy. Nhưng đời nào có hay, bạc đãi Thiên. Hoành còn đang mải nghe điện thoại và giải quyết vấn đề lớn. Cơ bản chẳng có mống nào lay chuyển được nó nữa.

" Cái gì...... hai cái, không phải chứ?" Đó là câu nói đầu tiên mà hắn nghe được khi tiến gần phía nó. Cưới qué giề ấy, nghe không có lọt.....

" Lưu Chí Hoành..." Tên họ đầy đủ, phải hiếm lắm hắn mới gọi nó như vậy đó. Cái này đã cho mọi người biết được sự khó chịu trong lòng Thiên đã đến cực điểm rồi.

" Có cần tớ đến đó không, ngay bây giờ?" Hoành có vẻ vẫn không nghe hay cảm nhận được cái gì sau lưng. Là vì cái đầu nó đang gần như nổ tung đây rồi này, còn éo gì chỗ mà để ý đến những cái diễn ra xung quanh nữa.

" Không. Cậu ở đó mà học cho hết buổi, rảnh thì hẵng đến....." Tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, là giọng cậu chính cống mà. Có chuyện gì mà ban nãy vừa gọi, giờ lại gọi lại tiếp vậy chớ?

" Thôi mà... cũng được. À, một cái của Tử Ngư rồi của ai nữa? Gì Tử Trình à?" 

" Chắc vậy, ban sáng dậy, nghe bác quản gia nói có hai tấm thiệp mời gửi đến. Đọc xong muốn té xỉu luôn cơ. Giờ chả biết phải làm sao....." Giọng cậu trầm xuống, có vẻ ủ rũ. Làm sao mà không như vậy được chứ, cứ nghĩ lại lúc cầm hai tấm thiệp trên tay, cậu rung bần bật cơ. 

" Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, chuyện này tớ sẽ lo." Hoành lên giọng trấn an cậu. Nó biết cậu sợ chuyện này như thế nào mà, hẳn là cậu ở bên kia đã rối như tơ vò rồi.

" Cảm ơn. Làm phiền cậu quá." Cậu áy náy, cậu quá cuống rồi, làm Hoành lo lắng, hẳn là đang trong giờ học, cậu không nên làm phiền.

" Không có gì, rồi đâu sẽ vào đó mà. Cậu yên tâm...." Hoành tiếp tục trấn an. Sau đó tắt máy, tiện mồm thở dài một cái. Nhưng hơi chưa kịp bay ra khỏi thì đã nhảy thót lên vì giật mình. 

" Oái, cậu làm gì ở đây vậy?" Nhìn thấy cái bản mặt than đần thối đang nhìn chăm chăm vào mình. Lòng Hoành nở hoa, trống đập thùm thùm.

" Cậu?" Hắn có chút tức giận mà hỏi vặn lại nó. Câu nói không đầu không đuôi nhưng với người am hiểu hắn như Hoành thì biết tỏng là hắn đang nói cái gì.

" Nghe điện thoại." Hoành lùi ra vài bước, còn đứng sát cái cục băng nghìn năm này nữa chắc nó cũng cóng vì lạnh quá.

" Nghe điện thoại mà cần ra tít ở đây sao?" Ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Hắn đâu có ngu mà không nhận ra, nơi này cách lớp hắn hơi bị xa đấy, chỉ vì một cuộc điện thoại mà chạy đến tận đây thì đúng là không phải Hoành, cái con người lười nhất quả đất rồi.

" Ờ thì đi lòng vòng rồi đến đây thôi,..... ý kiến gì." Hoành bị túm đầu, có chút giật thót nhưng ngay sau đó đã lấy lại ngay ý thức, kẫng mỏ lên thách thức hắn.

Với hành động đáng yêu đó, hắn không thể nào không rung động, nhưng động lúc nào chứ lúc này là không được. Chuyện đại sự trước mắt là tìm hiểu rõ chuyện ban nãy, đáng yêu hay đáng thương gì thì để sau. 

Thế rồi hắn cũng kẫng mỏ lên mà đối đầu nó, hàn khí không thua kém gì: " Đây ý kiến đấy..... Nói nhanh, người đó là ai?"

Khuôn mặt nó dần méo mó. Có cần phải quan trọng hóa vấn đề lên thế không, làm nó sợ chết à.... Thật ko biết là hắn đang muốn cái gì nữa, cứ ưa quản chuyện của nó. Và với nỗi sợ thấp thỏm đó thì Hoành Nhi nhà ta không thể nào không ngoan ngoãn trả lời, nhưng vẫn còn lấp lửng lắm: " Là một người bạn."

" Ai?" Hắn đang dần mất kiên nhẫn. Và nó biết điều đó.

" Là Vương Nguyên, cậu ấy gặp chút rắc rối..."

" Chuyện gì?" Nhận được câu trả theo đúng yêu cầu, chân mày đang nhíu chặt của hắn dần dãn ra. Ngữ âm cũng có vẻ thả lỏng hơn, sự băng lãnh ban nãy đã tan biến đâu không hay. Thay vào đó là một giọng điệu hứng thú cùng tò mò.

" Nguyên Nguyên, có chút vấn đề với sinh nhật Tử Ngư. Bố mẹ cậu ấy có quen biết với bác Trình, nhận một thiệp. Còn ban sáng, lúc Tử Ngư đến muộn là ghé qua nhà Nguyên Nguyên đưa thiệp mời cậu ấy, với cương vị là một người bạn....... Vậy là giờ cậu ấy có đến hai tấm thiệp mời... Đang lo sốt vó bên kia kìa..." Hoành nói huỵch toẹt ra, thật sự thì nó cũng đang rối lắm đây, chỉ mong nói ra hết rồi thì hắn sẽ có thành ý mà giúp nó, cũng như giúp Nguyên Nguyên. Vì nó biết, cậu đang sợ điều gì...........

" Hai thì hai, có làm sao đâu?" Hắn chưa biết rõ tầm quan trọng của vấn đề. Thản nhiên mà nhìn cái biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt Hoành. Thú vị cực nha, lúc thì cái miệng cứ chu lên, lúc thì cặp má phúng phính cứ phập phồng, cả cặp chân mày cứ liên tục nhíu lại rồ dãn ra..... Câu dẫn cực kì.

" Đồ ngốc nhà cậu...... Bác Trình biết tất cả về Vương Gia đấy, bao gồm cả Nguyên. Còn Tử Ngư thì không..." Hoành càng nói càng tức, rõ ràng là nó kể mọi chuyện cho hắn là vì muốn hắn từ bi mà giúp. Ai ngờ đâu hắn lại trưng ra cái bộ mặt đần thối như vậy, thật tức chết nó mà.

" Vương Gia?" Hắn ngẩn người..... Vương Gia của Tuấn Khải á? hay là sao?

Đầu óc hắn mông lung một chút, không phải Vương Nguyên cũng họ Vương đấy sao? Lẽ nào Vương Gia mà Hoành nói là Gia Đình của Vương Nguyên. Mà nói mới nhớ chớ người quen với bác Trình đâu phải đơn giản, đều là người có vai vế quan trọng trong giới kinh doanh cả... Vậy Vương Gia kia của Nguyên Nguyên quả không tầm thường rồi. 

Hắn thật đã quá sai sót khi đã không điều tra kĩ càng hơn về gia thế của Nguyên. Đành rằng lúc đó đã điều tra ra quá khứ của cậu. Nhưng Vương Gia không phải dạng vừa kia rốt cuộc là Vương Gia nào..... Giới thượng lưu có rất nhiều người họ Vương, Nguyên rốt cuộc nằm ở hạng nào?????

" Nguyên Nguyên, rốt cuộc là ai vậy?"

" Roy King -  Con trai tập đoàn Thiên Vương." 



End Chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro