Chap 37. Tuyên Bố Chủ Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Roy King - Con trai tập đoàn Thiên Vương."

Tiếng Hoành thản nhiên phát ra làm hắn rơi xuống 18 tầng địa ngục. Roy King, cái tên chấn động toàn thế giới đó không phải sao? Là người hắn làm bạn suốt thời gian qua đấy à.

Mặc dù biết sẵn cậu không phải dạng vừa... cơ mà cái này.......... SHOCK không chịu được.

Tập đoàn Thiên Vương còn không phải là tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực kinh doanh đó sao? Danh tiếng của Thiên Vương còn ai không biết chớ.

Còn cả Roy King. Người con trai đích tôn của Vương Gia, còn không phải người được mệnh danh là thần đồng đó sao? Với nhiều chức danh vô địch ở các cuộc thi và các bằng đại học cũng như cao học đều đã cầm qua. Thậm chí với độ tuổi 15 mà đã làm ban giám khảo trong một số chương trình lớn nhỏ. Là một người tài sắc vẹn toàn, có một không hai.... Đẹp trai không nói, tính tình ôn hòa, dễ gần, dễ mến, lại cộng thêm trình độ quản lí cao, IQ thì không thể nào chê, quá thông minh cơ, nhà thì giàu không nói rồi............ 

Trước kia nghe đến người này, hắn chả tin đâu. Có ai giàu mà không sa đọa, không có thói xấu chớ. Làm gì có ai hoàn hảo đến mức đó được.....Nhưng người rành rành ra đó, cùng ăn cùng chơi cùng học..... Giờ thì tin rồi, tin thật rồi...... hơ hơ hơ.

" Thiên Thiên." Nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn mà lòng nó dấy lên sự tò mò khó tả. Cái gì mà shock giữ vậy. Không phải hắn đã biết rồi sao? Hà cớ gì lại như vậy.

" Dịch Dương Thiên Tỉ.............." Hoành bùng nổ. Gọi đến mấy lần không nghe, làm trò ngay trước mắt mà hắn cũng không có phản ứng, này là trêu điên nó à. Tên họ đều đã rống lên, lần này hắn mà còn ko ngoan ngoãn trở lại thực tại thì Hoành nhà ta cạch cơ mất.

" A, hả? Ờ...... Vương Nguyên là Roy King sao? Con trai của Vương Lưu à...?" Ngẩn người được một lúc, hắn biết đã đến lúc quay về. Vấn đề chính ở đây là phải đào thông tin từ cái mỏ này đã. Hơn nữa là có vẻ Hoành nhà ta rất hoảng hốt với vấn đề này. Hắn biết chắc là nó đang có ý nhở vả mà. Nhưng trước tiên phải biết đầu đuôi thế nào chớ. Mặc dù những điều trọng tâm hắn đều đã biết cả rồi.

" Ờ. Cậu có cần ngẩn người như vậy không?" Hoành chu mỏ phàn nàn, đáng yêu cực ấy.

" Không có. Chỉ đang suy nghĩ Tử Ngư ăn cái giống gì mà lại có số cao đến vậy. Hốt được người không ai bằng. Haizzzzzzz" Vô tư nói ra những lời mà hắn cho là không có gì to tát. Nhưng phản ứng của người ngay bên cạnh đã làm hắn lập tức thay đổi suy nghĩ.

Này không phải là hắn có ý ghen tị đó sao? Ghen tị Nguyên Nguyên nhà nó hoàn mỹ được gả cho Tử Ngư. Còn hắn thì hốt được đứa như nó à....... Nó biết là nó không bằng Nguyên Nguyên, nhưng có cần huỵch toẹt ra như vậy không? Lời nói thật lòng quá mạo hiểm.

" Cậu.... cậu..... là đang nói tớ không bằng Nguyên Nguyên.... cậu không cần tớ chứ gì...... đây cũng không thèm..........Hứ. " Hoành cau mày cáu mỏ lên chất vấn. Ngoắt 180 độ, cho hắn đối mặt với bóng lưng kiều diễm.

" Không, tớ không có ý đó......" Thái độ căng như dây đàn đó của Hoành làm hắn cũng căng thẳng theo. Thật là hắn đâu có ý đó chớ, có nào lại đặt điều cho hắn.

Thấy Hoành vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi, hắn cười nhẹ rồi tiến gần hơn đến bóng lưng ấy. Giang rộng đôi tay săn chắc, ôm trọn cơ thể mềm mại đó vào lòng. Bờ môi câu dẫn mấp máy những lời ngon tiếng ngọt: " Cả cuộc đời tớ, chỉ cần có Hoành Nhi là đủ rồi....."

Khuôn mặt dày đầy đặn của Hoành đang dần chuyển sắc. Ban đầu là có chút đen, sau đó là vàng..... đến cuối cùng là đỏ ửng như trái cà chua chín. Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, Hoành điều chỉnh lại nhịp thở rồi một lần nữa cương nghị nói: " Xí...... Đây mới không tin."

" Không tin thật sao? Cả đời này cậu chỉ có thể gả cho Dịch Dương Thiên Tỉ này nữa thôi. Bất cứ ai cũng không có quyền đụng vào." Hắn nói một dăng tuyên bố chủ quyền. Gì chứ chuyện này dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần ho vài tiếng là những ngày sau, ngay cả liếc nhìn nó cũng chưa chắc có người dám.

" A.... Cậu là đang đe dọa tớ à? To gan thật nhỉ?" Hoành quay ngoắt người, đánh thùm thụp vào ngực hắn. Thật tức chết đi, phải đánh cho hả cái dạ lớn này mới được.

" Tớ là nói thật, không phải dọa nữa đâu... Lưu Chí Hoành này sẽ mãi là người của Dịch Dương Thiên Tỉ." Lời nói chắc như đinh đóng cột. Tay Hoành cũng ngừng quẩy, mặt đực rựa nhìn chằm vào hắn.

Trước nay hắn chưa có từng thể hiện tính bá đạo ấy đâu nha, giờ nghe nó thấy lạ lắm ớ.... Mắt cứ trân trối mà nhìn hắn. Cứ như thể chưa nghe được đống ngôn từ ấy bao giờ a~. Thấy cái biểu hiện ngây ngốc đó, hắn cũng không lấy gì làm lạ. Tính nó thất thường, ai chứ hắn mà còn không hiểu sao? Cho nên hành động cùng lời nói ngay sau đó đã đúng trọng tâm làm Hoành nhà ta thoát khỏi ảo mộng.

" Lời tớ đã nói, sau này cũng sẽ không có rút lại. Chuyện cần lo bây giờ là chuyện của Nguyên Nguyên, nghĩ xem nên giúp cậu ấy như thế nào?" 

" A..... à .....ờ..... ờm.... Đúng rồi, Nguyên Nguyên...." Tỉnh ngộ, Hoành lắp ba lắp bắp, trông dễ thương cực kì. Bảo vậy làm sao hắn không thương chứ. Bàn tay hắn không tự chủ mà ốp vào má nó, khuôn mặt tuấn mỹ dần tiến sát. Hoành có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả vào mặt mình cùng sự cuốn hút một không hai từ gương mặt điển trai kia. Nó là sắp điên đảo tâm hồn rồi. Có cần phải chứng minh mình đến thế không? Hoành không kiềm chế nổi là có chuyện ớ.

Hắn chầm chậm đưa người về phía nó. Bờ môi quyến rũ khẽ chạm vào vầng trán thơm tho kia. Tiếng " Chóc" phát ra ngay sau đó rõ to. Không gian xung quanh đang có chút rì rào mà cũng phải dừng lại để nhường cho âm thanh ..... đó. Nhìn hai thân ảnh một cao một thấp tình tứ... thật hạnh phúc cơ. Nhưng có mãi được như vậy hay chỉ vì một vài điều nhỏ nhoi mà cuộc tình như ngàn năm này sẽ chấm dứt..... Chuyện này không ai có thể biết được.........



End Chap 37.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro