Chap 38. Giải Quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Như thế này thì làm khi nào mới xong chứ?" Vương Nguyên ngồi trên giường than ngắn thờ dài. Tay làm động tác thừa thãi, nén những mảnh giấy vào sọt rác.

Cậu đã làm cái này cả ngày lẫn đêm rồi ấy. Thế mà đến giờ vẫn chưa xong. Ngày mai là sinh nhật Tử Ngư rồi, trình độ thế này thì có mà hỏng.

Lòng suy nghĩ một lúc rồi tay cũng bắt đầu lại công việc. Cậu là đang gấp những ngôi sao may mắn tặng hắn a~. Thật lòng thì cậu nghĩ, nhà hắn giàu thì còn thiếu cái gì nữa, chi bằng tự tay mình làm cho nó ý nghĩa hơn một chút. Cậu biết là nó sẽ không được như những món hàng đắt giá của người ta. Nhưng cậu biết là Tử Ngư, người không coi trọng vật chất sẽ tôn trọng món quà của cậu, tự luyến một chút là vậy..... hahahaha.

Chợt như nghĩ đến cái gì mà cậu đờ người ra một lúc. Mọi hoạt động cũng ngưng nghỉ. Cậu lại nhớ đến vụ việc ban sáng a~. Sau khi nói chuyện với Chí Hoành, cậu xuống nhà kiếm chút gì lót dạ... Buồn cười làm sao quản gia lại đưa cho cậu hai tấm thiệp, trên mặt ông không khỏi có chút khó xử. 

Ông vừa sáng đi ra ngoài lấy báo thì thấy có người đến gửi thiệp. Nói là thiệp từ công ti Đinh Tử gửi cậu chủ. Nhưng như vậy cũng chưa đủ cớ để ông bàng hoàng đâu nha. Cái vấn đề chính là sau đó chừng 30' thì cậu Tử Ngư đến. Để gặp, hỏi thăm cậu chủ thì ông chả nói làm gì. Nghe ông nói cậu đang ngủ nên cậu Tử Ngư không muốn làm phiền, thế là nhờ ông đưa giúp cậu tấm thiệp mời, nói rằng ngày mai là sinh nhật hắn. Bàng hoàng là cái tấm thiệp này giống y đúc cái thiệp họ đưa ông ban nãy nha.... Nhưng biểu hiện khác thường đó ông không để cho người tinh ranh như Tử Ngư thấy được. Ông biết Vương Nguyên, cậu chủ nhà ông có chuyện đang giấu họ mà, ông đây cũng phải thận trọng một chút.

Nhìn ánh mắt bất ngờ của cậu khi thấy ông đưa hai tấm thiệp, ông biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Và điều ông chắc chắn nữa là không sớm thì muộn, trong ngày hôm nãy Hoành Nhi sẽ đến đây... ông thề danh dự luôn ấy.

Cậu mang tâm trạng bất ổn mà ăn bữa sáng. Đồ ăn rõ ràng rất ngon nhưng sao vào miệng cậu lại khó nuốt đến như vậy? Là cậu quá lo lắng rồi.... May sao được vài câu an ủi chân thành của quản gia. Lòng cậu bớt đi tảng đá lớn. Đúng là người từng trải, từng lời nói đều mang lí lẽ răn dạy rất ghê gớm.

Kết thúc màn hồi tưởng,  hình ảnh cậu ngồi bóp bóp nặn nặn cái ngôi sao trông thật alone. Hiện tại cậu thật đang rất khổ tâm mà. Nhị Hoành, giờ cậu đang ở nơi nao.... có biết rằng tớ đang rất cần cậu? Ngước mắt lên trời cảm thán, thật lòng cậu đang rất cần Chí Hoành ở bên lúc này nhoa.... Chỉ có nó mới biết hiện tại cậu nên làm gì....

" RẦM "........ Cái tiếng động làm kinh tai nhức óc vang lên bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu dần chuyển hướng từ trần nhà mà nhìn qua cái cửa gỗ màu trắng đã đổ sạp xuống đất.... Ôi Thiên A~~~  Cái cửa này mà tính ra tiền Việt thì phải hơn trăm triệu chớ không ít.... Thằng khốn nào dám đốn đổ nó thế chớ.....

" Hoành Nhi.... Chậm một chút." Tiếng nói băng lãnh quen thuộc vang lên, cậu biết giọng nói đó là của ai. Ngoài Thiên Thiên của Hoành thì còn ai nữa chớ............... 

Cậu thở dài cái thượt rồi nhìn bóng người đang thở hồng hộc đứng trước cửa, đi sau là Thiên Tỉ đang ra sức can ngăn nó làm càn. Cậu thật sự là rất cần người này ở đây ngay lúc này, và người này quả thật là đã đến, cậu mừng. Nhưng có cần phải khoa trương đến thế không, cánh cửa thân yêu của cậu... đi rồi.

" Nhị Nguyên.... đầu đuôi thế nào... kể tớ nghe." Hoành mặc kệ ánh mắt quan tâm của hắn phía sau mà tiến đến cặp mắt sát khí đằng trước. Hoành này là không sợ chết.

" Cậu........ Cánh cửa..." Cậu uất ức nói không ra lời..... cậu tiếc của lắm nha, với cả cánh cửa này cậu rất thích nữa a~.

" Cửa gì tớ làm lại cho cậu sau. Giờ, tấm thiệp đâu?" Hoành để ngoài tai lời cậu, mắt nhìn ngó xung quanh hòng tìm được vật đó.

" Trên bàn." Cậu thấy nói cũng không lọt tai nữa đâu, kệ đi vậy. Thế rồi hất cằm vào cái bàn bên giường, ý chỉ thứ nó cần đang ở đó.

Hoành chộp vội, mắt nhìn đăm chiêu, quả thật là giống nhau.... Hỏng bét rồi. 

" Cậu tính thế nào?" Thiên dựa người vào mép cửa, à mà không đúng, là đứng dựa vào khung cửa thôi, cánh cửa đã bị vợ nó đạp đổ rồi. Mồm cười nhạt hỏi cậu, hắn nãy giờ đứng ăn bơ cũng đủ béo đến hai ngày.

" Tớ không biết. Có lúc tớ nghĩ hay là không đi n...."

Lời chưa kịp thoát khẩu đã bị Hoành rống lên chặn họng. Cớ gì lại có cái ý nghĩ này, không đi ư. Tính làm Hoành đây hộc máu chết à... Không đi là không có được.

" Cậu có biết là mình đang nói cái gì không hả? Mọi chuyện để tớ giải quyết, coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, yên phận nghỉ ngơi cho khỏe, đến ngày là cứ việc đi thôi. NGHE RÕ CHƯA? " Hoành nói một lèo nhằm ngăn cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu. Thật không chịu nổi.

" Đúng vậy. Tử Ngư thật sự rất mong đợi ngày đó, vì có cậu." 

" Nhưng.... chuyện này... làm phiền các cậu..." Cậu có chút ảo não nhìn bàn tay đang để trên đùi. Thật sự là phiền hai người họ quá, cậu đâu thể khi nào cũng dựa vào họ được, đặc biệt là Hoành, khi nào nó cũng ở bên giải quyết mọi chuyện cho cậu..... thật cảm thấy mình quá là vô dụng đi.

" Không sao. Tớ có cách giải quyết. Cậu chỉ cần hứa với tớ.... một ngày nào đó, hãy nói hết sự thật cho họ." Anh mắt hắn nhìn đăm chiêu. Nhìn thấu tâm can cậu.......

" Tớ...... Uh." Cậu chần chừ một lúc nhưng ngay sau đó một thứ cảm xúc dấy lên..... là kiên quyết chăng..... Cái ánh mắt đó, hắn nhìn thật không ra ý định của cậu.

" Được rồi.... giờ cậu đi với bọn tớ..... Chúng ta đi SHOPPING..............." Hoành hớn ha hớn hở. Nhìn ánh mắt đó của cậu, nó biết rằng cậu đã có quyết định chín chắn. Ai chứ Hoành là không thể không nhìn ra ánh mắt đó được. Quả thật Nguyên Nhi của nó đã trưởng thành............ Có thể gả đi được rồi.




End Chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro