Chap 39. Shopping.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai cậu đã cuốn gói đi đâu rồi vậy?" Chất giọng ấm áp pha chút tò mò không thể dấu. Hắn làm sao mà không tò mò được chứ. Đầu tiên là Hoành bỏ đi không chút dấu vết, lúc sau Thiên đi cũng không có ôm dò trở về.... Lạ.

" À.... tớ đang dẫn bầy tiểu quỷ đi có chút chuyện....  Lát sẽ về." Giọng Thiên đều đều vang lên trong điện thoại. Nghe xonq, ngay lập tức dây thần kinh của hắn căng lên như dây đàn. Bầy tiểu quỷ... bầy nào cơ?

" Ai?" Hoài nghi hỏi, đối diện cặp mắt màu cà phê đang có chút khó chịu, là Khải.

" Hoành Nhi nhà tớ...... Bảo bối của cậu." Thiên quét mắt nhìn hai người ngồi đằng sau chơi đùa qua gương chiếu hậu, âm điệu không ấm không lạnh mà trả lời hắn.

" Bảo bối của tớ?" Hoài nghi lặp lại lời mình vừa nghe được. Đầu hắn mông lung những suy nghĩ, cuối cùng cũng ngộ ra, bảo bối của hắn chỉ có một người, không ai khác là Nguyên Nguyên. Chỉ có thể là cậu ấy. Vậy trong giờ học như thế này mà hai người họ bùng tiết để đến chỗ Nguyên là có ý gì? Không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện: " Nguyên Nguyên xảy ra chuyện gì sao?"

Sau câu hỏi đó, ánh mắt anh càng thêm thâm hiểm, chả biết tại sao cái tên này luôn gây chấn động cho anh đến vậy.... đặc biệt lại kèm thêm từ Xảy Ra Chuyện.......... Nó khiến lòng anh nhấp nhổm không yên. Mới đây, không phải cậu còn phải nằm viện đó sao? Anh rất sợ.............thật sự rất sợ cậu xảy ra chuyện gì đó....

" Không không..... Tớ dẫn họ đi mua sắm.... Cậu đừng lo." Câu nói làm trấn an hai tâm hồn băng giá kia. Cả hai đồng thời thở hắt ra như để thổi đi những bất an, lo lắng thừa thãi ban nãy.( Ken: Nhưng mấy anh khoan vội, lo lắng không thừa đâu, lát có biến nhẹ. )

" Ở đâu?" Hắn hỏi.

" Cậu nghĩ tớ có thể đến đâu để thỏa mãn Hoành Nhi chớ." Thiên cười đểu cáng nhìn gương mặt cười hớn hở của nó qua gương. Tình cờ làm sao Hoành Nhi nhà mềnh lại thấy được, cuối cùng Thiên phải hứng chịu cái lườm nguýt khét lẹt của nó.

" Ờ. Đi cẩn thận, xem chừng cậu ấy hộ tớ, dù sao cũng vừa mới xuất viện." Giọng hắn vang lên đều đều nhưng thanh âm đã có chút nhẹ nhàng. Sau đó cúp máy.

" Họ đưa Nguyên Nguyên đến khu thương mại. " Đối mặt với anh, hắn nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc rồi như nhìn thấu ánh mắt đầy thắc mắc của anh, hắn đáp lại.

" Nhà cậu?" Anh nghe hắn nói, lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Cậu mới vừa xuất viện không lâu, đến nơi đông người như vậy liệu có xảy ra chuyện? Với cả, họ đến đâu cơ? Khu thương mại.... đi với Hoành thì đương nhiên là đến Miu Miu -  Khu thương mại lớn nhất Trùng Khánh thuộc chủ sở hữu của công ti Đinh Tử.... Má Tử Ngư làm chủ.

" Ừ. Chắc là đến Miu Miu rồi. Họ nói lát nữa mới về." Hắn lật trang giấy trên bàn, là chút thông tin về bữa tiệc sinh nhật hắn, mẹ hắn bắt đọc để chuẩn bị cho bữa tiệc thật hoàn hảo... haizzzzzzzzz. 

Nhìn hắn bận bận rộn rộn như vậy, anh cũng không có ý làm phiền nữa. Bước về chỗ ngồi vốn thuộc về mình, lắp tai phone, bật nhạc..... cuối cùng là nhắm mắt ngủ.

Cuộc Đời Thật Là Bình Yên!!!!!!!!!!

Nếu...........

" Thu Hương. Tôi chấp nhận đề nghị của cậu. Hiện giờ cậu ta đang ở khu thương mại Miu Miu, cả Vương Nguyên cũng ở đó, hãy xử lí cậu ta giùm tôi. " Một giọng nói chanh chua, đanh đá vang lên bên góc lớp. Cô đã cố gắng nhỏ nhẹ để không ai có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện này của cô với Thu Hương. Người vừa mới yêu cầu hợp tác cùng cô cách đây không lâu. Đáng ra cô không đồng ý với đề nghị này, mặc dù thứ cô nhận được không nhỏ. 

Nhưng qua cuộc trò chuyện giữa bọn họ, người cô thương yêu hơn chính bản thân mình đang để ý đến người khác. Đúng vậy, cô thật sự rất yêu Tuấn Khải, nhưng dường như anh chả để cô vào mắt, mà không phải mỗi cô, ai cũng vậy, anh chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một cái. Nhưng kể từ khi Vương Nguyên đến, cuộc sống của tất cả mọi người họ đều đảo lộn. Trong đó cũng có cô, tưởng chừng như đã có cơ hội được gần anh thì ngang nhiên cậu lại xuất hiện. Cô rất hận, quả thật rất hận. Chính dịp này đã thổi bùng lên lòng ích kỷ, độc chiếm anh của cô. Nhất định cô sẽ dành lại được anh, nhất định.

" Cô rất thông minh, mọi chuyện cứ để tôi xử lí." Giọng nói mềm mại từ bên kia điện thoại vang lên, đánh tan mớ suy nghĩ viển vông, xa vời của cô gái nọ. Nhận được câu trả lời ưng ý, cả hai cùng cúp máy. Để lại từng tiếng tút tút dài vang vọng..............

Bên kia. Nụ cười càng lúc càng hằn sâu trên gương mặt tròn trĩnh, dễ thương của cô. Thật sự là rất trùng hợp, Thu Hương cô đây cũng đang bùng học đến Miu Miu nghịch ngợm .... nhân dịp này, tiện đường mà qua hỏi thăm đôi chút..............

~~~o0o~~~

" Lát nữa tớ trở lại, đừng gây gì phiền phức cả. Mà cậu hãy xem chừng Nguyên Nguyên cẩn thận nhé, Tử Ngư nhắc nhở đấy......" Hắn xuống xe, mở cửa hầu hai người xuống xe. Mồm không ngừng lẩm bẩm, nhắc nhở vợ nó. Nhưng lời chưa nói hết đã bị nó chặn ngang cuống họng.

" Biết rồi.... cậu đừng như ông cụ non như vậy." Hoành có chút khó chịu. Muốn chơi cho đã cơ, không muốn gò bó đâu.

" Vậy đi đi, nhớ cẩn thận." Lại một lần nữa lời chưa nói xong thì hắn đã chả thấy gì trước mắt. Có thấy thì cũng chỉ thấy mấy làn khói bụi mù mịt thôi. Không ngờ Hoành Nhi nhà nó có thể phi nhanh đến vậy.... 

Nhìn hai bóng dáng khuất dần sau đoàn người đông đúc, hắn cũng xoay người bước vào xe. Hắn còn có việc quan trọng cần giải quyết mừ, không thì cũng bám váy vợ vào kia rồi. Vì hắn biết HOành nhi nhà hắn, nói là đi shopping nhưng shopping như nó thì chỉ có độc nhất vô nhị............

~~~o0o~~~

" Hoành Nhi cái này đẹp, cái kia cũng đẹp.........." Tiếng nói phấn khích vang lên làm trung tâm của bao ánh nhìn. Nhưng không vì thế mà hai chàng trai trở nên e ngại. Ngược lại càng thêm hào hứng.

" Được rồi, đừng nháo, cẩn thận." Hoành kề sát cậu, lo lắng sức khỏe cậu chưa bình phục.

" Không sao. Thật sự là lâu lắm rồi mới có dịp đến những nơi thế này........"

" Aaaaaa..........  Quầy ăn miễn phí.......... lẹ lẹ." Lời cậu nói chưa kịp vào tai, nó đã đánh mất toàn bộ lí trí vào quầy ăn cách đó không xa.

" Đâu đâu?" CẬu cũng phấn khích không kém, gì chứ ăn vặt là cậu vẫn thích.

Thế là cả hai tay trong tay dắt nhau đến đó. Nơi những món ăn miễn phí đang gọi mời học.

" Trời ơi! Ngon đỉnh của đỉnh....." Ánh mắt nó sáng hơn sao nhấm nháp hưởng thụ.

" A............... nào." Cậu đưa miếng bánh nhỏ để trước miệng Hoành. Ý bảo nó há miệng.

Nó ngoan ngoãn nghe lời, há to miệng, bao trọn miếng bánh. Cảm giác ngọt  ngào không tả nổi.

" Tớ muốn ăn cái này..." Cậu chỉ vào một món, ngay tức khắc nó được đưa đến trước mặt cậu....... Rồi cứ qua cứ lại như vậy. Hoành rồi lại Nguyên, hai thân ảnh nhỏ nhắn, dễ thương đã thu hút rất rất nhiều ánh nhìn.

" Hôm nay phải thật hưởng thụ... ăn chơi xả láng mới được..............." Hoành ra lời đề nghị với cậu, không mong chờ mấy câu trả lời, vì nó biết rằng cậu cũng muốn thế. Nhưng.........

" Mấy cưng muốn chị cho ăn chơi xả láng như thế nào? Chị đây chiều........ được không?" 




End Chap 39.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro