Chap 4. Dọa Chết Bổn Bảo Bảo Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sáng. Một con heo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, say giấc nồng mặc tiếng gào thét thê thảm của bác quản gia và đám người hầu xếp dài ngoài cửa. Chả là Hoành nó về đến nhà mới 9 giờ hơn, còn sớm nên ngồi với mấy đĩa game online chơi thâu đêm, đến khuya mới ngủ. Giờ đây là quãng thời gian vàng ngọc nó ngủ bù. Riêng cậu đã dậy từ sáng, chạy thể dục để tiện thể quen dần đường xá. Sau đó tự chuẩn bị bữa sáng, tắm rửa rồi đi học. Không quên ghế qua nhà Hoành kéo nó đi.

Và hiện thực trước mắt đã làm cậu ngám ngẩm, vẫn nướng như ngày nào. Các cô hầu gái được dịp mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang tiêu soái bước lên cầu thang kia.  Đội quân hùng hậu thật. Vương Nguyên mở lời chào hỏi quan gia, dẫu sao cũng có quen biết đôi chút. Cậu nói sẽ giúp mọi người đánh thức Hoành. Điều này làm cho mọi người được sáng mắt lần nữa, cậu có thể đánh thức thiếu gia của họ dậy, thật đội ơn cậu.

" Nhị Hoành......" Ca luyến một lời dài, cậu nhào đến cục bông trên giường. Mà cái cục bông đó đâu hay biết nguy hiểm đang cận kề. Tay chân hua loạn xạ và không may đã dính một phát vào mặt cậu, cái khuôn mặt vàng ngọc vạn người mệ. Lúc này, lửa giận không thể nguôi nữa, cậu trực tiếp làm chuông báo thức ở chế độ max volume tình nguyện đánh thức Hoành. " L...ư...u ........C...h...í ..........H...o...à...n...h........" tiếng thét làm chim bay xuống đất, cá chui xuống bùn.... Nghe tiếng Hoành từ trong mộng thoát ra, bật dậy nói mớ vài câu rồi mặt đờ ra khi thấy cái mặt hằm hằm của Nguyên. Không kịp để cậu mở miệng, Hoành đã trực tiếp tông vào nhà tắm, làm những việc cần thiết.

Sau 5p thì đã phóng ra với tốc độ ánh sáng, cầm cặp và làm những điều chưa kịp làm ban nãy..." Vương Nguyên....... chào buổi sáng!!!!!!!!!!!!" ...... cậu gật đầu rồi đề nghị nó ăn sáng nhưng nó chả chịu, vì gần đến giờ vào lớp rồi. Vậy là cả hai được tài xế đưa đi học, chứ không đi bộ buôn chuyện như dự tính. 

" Reng Reng Reng" đến nơi cũng là lúc chuông báo vào lớp, hai cậu hớt hải ném cặp lên bàn, ngồi thụp xuống thở hổn hển. 

" Vương Nguyên.... không phải tại cậu thì có cần vào lớp như ma đuổi vậy không chớ. Tại cậu, cả con bé đó nữa...." Hoành ra lời oán trách cậu vì làm mất thời gian, hại hai người chạy thụt mạng mới kịp vào lớp.

Nghe Hoành nói vậy, cả lũ sinh nghi, có chuyện gì vậy..... Cuối cùng đáp án chính là do sự cuốn hút của cậu mà ra....... mới đến trường một ngày mà đã có em xí xớn tán tỉnh rồi.... mà không ai khác chính là cái em hoa khôi khối 10 trường ta. Cũng chính em đã cưỡng ôm chồng bé Hoành Thánh. Hoành nhìn thấy em ấy không tức mới lạ ý. Và đương nhiên là mọi người chả mấy ngạc nhiên, lần trước hại Thiên làm Hoành giận chưa đủ hay sao mà giờ còn tính đánh đổ cậu......... Người gì đâu mà ngu, con bé đó chọn không đúng người rồi, không những bị Nguyên từ chối thẳng thừng mà còn bị Hoành nguýt cho thúi mặt.... Tội nghiệp em nhỏ.

" Có trách thì cũng trách tớ hot quá đi..... Cậu càm ràm gì chớ.... GHEN À " cậu cố tình nhấn mạnh từ cuối, thật khó chịu khi Hoành nó cứ lảm nhảm bên tai.....Lớp được phen trố mắt, cậu đụng trúng Khủng Long Bạo Chúa rồi!!! Lạy trời cho cậu thoát nạn. Và may mắn là thầy Đặng đã bước vào lớp không thì lớp được phen nhìn Hoành nổi loạn. Mà chả ai biết được, Hoành là Khủng Long Bạo Chúa thì Nguyên ca đây là Bố Tổ Tiên Sư nhà Khủng Long Bạo Chúa ấy đó nhé.

Nhưng vừa vào lớp, không ca cẩm như mọi ngày, mọi chuyện ông nói đều chỉ xoay quanh cậu. Ông nhìn cậu có chút e ngại, nói rằng Hiệu Trưởng muốn đích thân gặp riêng cậu, có chuyện hết sức quan trọng muốn nói và cả trừng phạt gì đó nữa. Ai cũng há hốc mồm, cậu mới đến đây thôi mà. Có chuyện gì mà lay động đến cả hiệu trưởng luôn vậy, còn đích thân gặp, nói chuyện và trừng phạt nữa. Rút cuộc là có chuyện gì............. Hoành nhìn biểu cảm trên mặt cậu, biết chắc là cậu không biết mẹ nó là hiệu trưởng trường này rồi... thôi thì chơi cậu một vố. Trả Thù Cái Vụ Ghen Tuông Hồi Nãy.

Lê từng bước chân nặng nhọc lên phòng hiệu trưởng, Hoành từ lúc nào cũng cáo từ thầy Đặng theo gót cậu. Đây còn muốn nhìn bộ mặt thần thánh của Nguyên, hay phải biết. 

" Mama......." Cậu thất thanh kêu lên ... à đâu, là hét toáng lên. Sau đó bổ nhào người về phía người phụ nữ đang đứng lên từ chiếc ghế xoay đắt tiền. Hai người ôm nhau chặt cứng mà không hề để ý ngọn lửa đen thổi bùng đằng sau. Hoành đã chính thức bùng nổ.

" Stop.................." Ngân nga câu nói tiếng anh thật hùng hổ, kết quả nhận lại chỉ là cái phớt lờ đau thương của người mà nó gọi là mẹ.

" A Hoành nhi. Chào buổi sáng." Bà nói rồi vẫn ôm khư khư lấy cậu, câu nói này cứ như chỉ để đuổi nó vậy. Nhưng may sao Nguyên ca đây biết rõ tính nó, buông nhẹ mama nuôi của cậu ra. Đúng, người đang đứng trước mặt cậu đây chính là mẹ Chí Hoành, cũng là mẹ nuôi của cậu. Kể từ khi cậu sinh ra, người phụ nữ này đã luôn khắc sâu trong tâm trí cậu..... 

End Chap 4.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro