Chap 40. Xem Mắt Người Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mấy cưng muốn chị cho ăn chơi xả láng như thế nào? Chị đây chiều........ được không?" Và đương nhiên không qua nổi con người thâm thúy phía xa, cô đã lượn quanh để tìm bọn họ lâu lắm rồi, không ngờ lại chờ xó ở đây.

Im ắng............ không một tiếng động.

" Hai nhóc con tụi mày.......................... được lắm." Không tìm được sự chú ý của cậu và Hoành. Cô ả có chút ê mặt...

" Chó sủa nhột tai, Nguyên Nguyên nhỉ?" Hoành vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn cậu vừa đút, vừa móc mỉa người đang có ý gây khó dễ bọn họ ở bên kia

" Há..... à... ờ... ờ." Cậu ngu ngơ gật gật đầu. Chả hiểu Hoành có ý định gì, nhưng cậu thấy trong mắt nó...... dường như đang nói cậu phối hợp.

" Chúng mày dám.................." Cô chứng thức lên cơn. Thật không thể kiềm chế được nữa, dám không để cô vào mắt sao? Được, cô sẽ cho chúng nó trả giá thật đắt.

"Sao nào? Cô còn muốn gì nữa đây?" Hoành thay đổi ánh mắt ngây thơ trong sáng ban nãy bằng ánh mắt băng tàn lãnh khốc. Đối mặt với loại người như vậy nó cần gì dịu dàng.......

Với cả, nãy giờ không phải là nó chưa thấy cô. Đã thấy nhưng không muốn gây rắc rối thôi, vì dẫu sao vẫn đang có người thương đang đi cùng nó, không thể để cô ta hại cậu được. Nhưng có lẽ nó không né được cục nợ lớn này rồi. 

" Có gì đâu chứ. Tình cơ qua đây.... chỉ muốn chào hỏi cậu Lưu cùng người mới  một chút....." Từ người mới được cô ả luyến dài. Điều đó chứng tỏ Vương Nguyên đã lọt vào tầm mắt của cô. Đó cũng là cái Chí Hoành này lo sợ. Cô ta gây khó dễ với nó đây thì được nhưng với Vương Nguyên thì không. 

Đôi chân thon dài của cô ta trên đôi guốc đỏ chót kiều diễm bắt đầu lả lướt. Từng bước từng bước một đi đến chỗ cậu, đảo mắt một vòng quanh thân hình có chút gầy gò của cậu, khuôn mặt không khỏi chũn lại. Đây là người mà hai nam thần để ý đó sao? Cũng không tệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt to đen láy khuất sau hàng my dài cong vút, bờ môi hồng như cánh hoa anh đào chúm chím hình trái tim, rất câu dẫn.... Làn da trắng như tuyết càng nổi bật qua mái tóc đen mượt...... Quả là một người đẹp thoát tục.

Chợt thân ảnh đó bước hụt ra sau. Hoành đây không muốn cậu ở trước người con gái này bị soi mói như vậy. Cô ta chắc chắn là đang suy tính gì đó không hay với cậu cho xem.

" Xin lỗi, muốn xem thì yêu cầu cô đứng xa xa mà nhìn... đừng làm bẩn mắt cậu ấy." 

" Cài gì? Mày........ mày........" Cô ả nghe câu nói khiêu khích của nó, máu điên tiếp tục nổi lên. Miệng xinh lắp bắp không nên lời.

" Tôi... tôi làm sao? Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép. Tôi không rảnh mà ở đây đôi co với động vật, thật rất mất thời gian quý báu của tôi." Hoành ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô. Hào khí ngùn ngụt bốc lên, tay nắm chặt lấy tay cậu an ủi.....

Câu nói vừa dứt, toan có ý định rời đi. Ăn thì ăn cũng no rồi, chơi thì chơi cũng đã rồi.... hiện giờ phải vào công việc chính, mua đò để Nguyên Nguyên dự tiệc cho ngày mai. Nó biết ngày mai chắc chắn Thu Hương cũng được mời, vậy nên phải để cho cô ta biết, Nguyên Nguyên không hề thua kém ai. Ban nãy nó đã thấy ánh mắt cô ta nhìn Nguyên Nguyên khinh bỉ. Chắc hẳn là đang xem thường cậu........ Vậy nên nó phải " chuốt "  cho cậu khác đi một chút. Coi như là đem quà  tặng Tử Ngư luôn.

" Đứng lại." Tiếng Thư Hương phẫn uất phía sau. Cậu vẫn chân sát chân nó bước đi, vì nó hình như không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại sau lời cảnh cáo đó. Và cuối cùng.........

Một toán người áo đen từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt bọn họ. Cô đã cảnh cáo ngay từ đầu, đã bảo đứng thì phải đứng, dừng là phải dừng. Đừng có cứng đầu với cô, cô sẽ không để yên đâu.

" Bùm Bùm Chát Chát....." Từng tiếng động lạ vang lên sau lưng Thư Hương, khi quay mặt lại thì không ngừng cả kinh. Chí Hoành đứng kế Vương Nguyên đang phủi tay năm ngón. Mà đám người của cô đã không thấy đâu. Không phải không thấy mà là chưa thấy, bọn họ đều đã bị hạ đo ván nằm la lết dưới nền gạch hết rồi.

" Mày.......... hơ..... Được lắm.... Tao biết chắc rằng là Thiên Thiên chưa biết được cái bộ mặt giả tạo này của mày." Đối với người nhanh nhạy, thông minh như cô. Nhìn qua cũng biết là đám người của cô đã được  Hoành xử đẹp. Thật không ngờ người ở bên Thiên Thiên nhu nhược, kém cỏi như vậy  mà có thể hạ gục được người của cô. Quả thật không có tầm thường nha.

" Hả? Biết hay không thì có liên quan đến cô à. Mà tôi nói cô biết, Lão Công Nhà Tôi  không bao giờ để cô vào mắt nên cũng đừng mong rằng cậu ấy tin lời cô.....  Cho dù có tin thì cũng chả có ảnh hưởng gì cả....haha." Lần đầu tiên Hoành nhẫn nại nói nhiều lời đến thế với cô. Sau cuối còn cười nhạt hai tiếng. Điều đó cộng thêm lời đôi co đằng trước đã khiến Thu Hương phải sùng má bĩu mặt mà bỏ đi.

" Hãy đợi đấy....." Đấu khẩu không nổi nữa, người cũng đã bị đánh thê thảm đến thế kia. Cô không ngốc mà ở lại đây đối chọi với người mạnh như Hoành. Nhưng coi bộ, cậu Vương Nguyên gì đó có lẽ sẽ dễ chọc hơn đấy.............. Bề ngoài rất nhu nhược, yếu đuối.... Càng vui nữa là Hoành rất rất quan tâm cậu ta. Vậy cô đã biết mục tiêu của mình rồi.... Hãy đợi đấy.



End Chap 40.


Comment ủng hộ Ken mừ.... <3 <3 <3 .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro