Chap 41. Phá Cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc cốc.

" Gì. Là cháu." Tiếng nói trầm lạnh phát ra sau tiếng gõ cửa. Chủ nhân không ai khác chính Thiên Tỉ. Hiện, hắn đang mang trong mình một nhiệm vụ hết sức cao cả. Không thể chậm trễ.

" Vào đi...".

Và mọi chuyện....... bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Nhị Nguyên, thử cái này.... cái kia... cái kia nữa.....và........." nói chung là vân vân và mây mây những thứ Hoành nhà mềnh muốn cậu thử. 

" Lòe loẹt quá........ cái kia.... ngắn quá......không không... cái đó quá tối....." nói người ta thử cho đã rồi cuối cùng lại chê bai hết lời. Thật không hiểu nổi con mắt thẩm mỹ của nó nữa.

" AAAAAzzzzzzzzzzzzzz.... tớ đã thử hơn mười bộ rồi, cậu muốn tớ mệt đến chết sao?" Cậu khó chịu lên tiếng, thật không hiểu nổi Hoành mờ. Có những bộ cậu thấy cũng ổn rồi mà Hoành lại cứ bắt cậu đổi, có cần thiết phải quan trọng vấn đề ăn mặc này không chứ, có cái che thân là được rồi.

" Cậu.... lúc nào cũng được nhưng lúc này phải nghe lời mình. Nghe này, ngày mai cậu phải là người xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, lộng lẫy nhất bữa tiệc.... hiểu chứ?" Hoành kháng nghị, đưa ra những lời ngon ngọt khuyên nhủ cậu.

" Ý cậu là tớ phải nổi bật ớ hở?" Cậu có chút ngu ngơ nhìn Hoành hỏi.

" Đúng đúng, cậu nhìn ra vấn đề nhanh đấy. Được rồi, vào chuyên môn đi."

" Khoan...... cậu... nhìn tớ thế này còn chưa đủ lộng lẫy hay sao?" Cậu tự nhìn thân mình, trong một bộ vest đỏ, cậu khá lộng lẫy đó chớ. " Có cần phải khoa trương như thế làm cái gì chứ?... Cậu còn muốn mình sáng hơn đèn pha ô........" Lời phản biện chưa kịp thốt ra hết đã bị tính hồn nhiên ngây thơ của Hoành chặn lại.

" Nhị Nguyên, quyết định cuối cùng của tớ.......... cái này." Hoành mỉm cười thỏa mãn nhìn bộ đồ lồng trong khung kính thủy tinh trước mặt. Nói mà không thèm nhìn đến người phía sau, người đang đen mặt thúi mũi vì nhận ra một điều, thì ra Chí Hoành nãy giờ không hề để lời cậu lọt vào tai...... 

Ảo não bước đến chỗ nó đứng cách cậu không xa. Từng bước chân nặng nề, nặng nề. Nhưng khi thấy được bộ quần áo được đặt trong khung kính thì bước chân cậu dần trở nên gấp gáp.

" Phóng nhanh đến đáng sợ."  Đó là lời nói thật lòng của Hoành khi nhìn thấy cái bóng  lướt qua mình.

Nhưng người gây ra nỗi sợ nhỏ nhoi đó của Hoành đã không còn tâm trí mà để ý nữa. Hiện tại cái thứ ngay trước mặt cậu đã chiếm hết tiện nghi rồi.

Chiếc áo thun Raglang màu đen, trên bả vai có ô màu xám rất dễ thương. Chiếc áocổ tim thấp thoáng cộng thêm chiếc dây chuyền dài độc đáo. Chiếc quần Chinos trắng hiệu Zara càng làm nổi bật lên cái áo đen tay dài xắn đến khuỷu......Cả đôi giày màu trắng  của Sneaker Filling Pieces Mountain Cut Low càng làm nổi bật thêm. Bên cạnh còn có chiếc đồng hồ thương hiệu Frost of London nổi tiếng, màu nâu đen với thiết kế cực kì sắc sảo. Mới nhìn đã yêu rồi......


" Thử ngay cho nóng.... nó có lẽ rất hợp với cậu." Hoành đứng sau lưng, tay xinh vỗ lên vai cậu, đưa cậu từ giấc mộng ngọt ngào trở về thực tại.

" À...à..ừ.....ừ." Biểu cảm ngây ngốc của cậu làm Hoành bật cười. Có thật là phải kích động đến vậy không........ cậu ngây thơ quá đó Nguyên.

Và sau đó là quãng thời gian thử đồ của Nhị Nguyên. Hoành chân bắt chéo ngồi trên salon, mắt nhìn chằm vào phòng thay đồ, chờ đợi bóng dáng mỹ miều quen thuộc xuất hiện. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc mới hơn 5 phút, ấy thế mà Hoành tưởng chừng như cả thế kỷ rồi ấy. Thật rất mong đợi cậu xuất hiện trong bộ đồ cá tính đó. Thật sự là Vương Nguyên chưa bao giờ ăn mặc những kiểu phá cách  như vậy... trông có vẻ hơi ăn chơi thì phải, mà Vương Nguyên thì chúa ghét ăn chơi.

Nhưng nó biết gu thẩm mỹ của mình không tệ. Nó chắc chắn một điều rằng, Nguyên sẽ rất nổi bật khi diện bộ đồ ăn chơi - phá cách  đó. Và...........................

Còn đâu thân ảnh dịu dàng dễ thương ngày nào, còn đâu ánh mắt nai tơ, nhu nhược như mọi khi......... Vương Nguyên của quá khứ nay còn đâu...... Giờ chỉ thấy một thân người quyến rũ sau chiếc áo đen bó sát. Cánh eo được như được nặn thành đường cong đẹp không gì bằng. Chiếc cổ tim rạch nhẹ một đường giữa ngực, thoát ẩn thoát hiện xương quai xanh tinh tế. Làn da trắng như tuyết nay lại càng thêm nổi bật trước nền áo đen huyền bí. Chiếc vòng có cánh thiên sứ cùng các họa tiết tinh tế khẽ đong đưa, va chạm phát ra tiếng kêu nho nhỏ. 

Đưa mắt nhìn xuống...... chiếc đồng hồ lấp lánh ánh sao làm Hoành ta chói lóa mà nheo mắt. Chiếc quần Chinos trắng ôm sát người làm đôi chân dài của cậu lộ càng rõ nét. Dưới chân còn mang đôi giày  trắng cùng thiết kế tinh xảo. Lại càng đẹp hơn rồi...... Kiểu này trai gái đổ rầm rầm ra.

" Woa.... cậu ấy là ai vậy? Sao lại có thể xinh đẹp đến thế chứ............" Cô 5.

" Soái ca.. soái ca..... Aaaaaaaaaaaaaa" Chị 7.

  " Truyền máu, truyền máu.................gấpppppppppppppppppppppppppppp." Bà 8.  

............................................. Vân vân và mây mây lời bàn tán xôn xao về cậu. Những ánh mắt yêu thích cùng đố kị lia không ngừng.

" Tớ...... mặc vào nhìn kì cục lắm sao?" Cậu tiến về phía Hoành, ánh mắt mèo con, tự lấy tay chỉ vào mặt mình, miệng nhỏ chu chu dò hỏi. Cậu đã nhìn qua mình trong gương, cũng không tệ lắm, ít nhất thì bộ đồ này rất thoải mái, rất dễ chịu.

" Cởi ra nhah....................." Hoành phẫn nộ đứng lên đẩy cậu về phía phòng thay đồ. Cái hành động đó không khỏi làm cho mọi người xung quanh cảm thấy nuối tiếc, cảnh đẹp họ đây còn ngắm chưa có đã. Và với cậu thì điều đó có vẻ như là Hoành nhà ta đang chê bai cậu mặc bộ này... không ổn.

" Còn đứng đực ra đấy, cần tớ vào lột cho cậu sao?" Nhìn cậu ngây ngốc đứng trước cửa phòng thay đồ, Hoành quát. Quả thật không thể chịu được khi nhìn cậu mặc nó. Quá ư là câu dẫn rồi.....Aaaaaaaaaaa...... Nó chỉ muốn nhào vô mà cắn thôi. Và đương nhiên không thể để Nguyên Nguyên nhà nó đứng ở đây lâu hơn được nữa, đã có bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng, ghen ghét nhìn cậu rồi, nó phải cuốn gói nhanh còn đưa cậu về.....muahahahhaaaaaaaaaaaaaaaaa.



End Chap 41.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro