Chap 42. Đầu Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Thiên, đã xong việc chưa?" Trong quãng thời gian chờ đợi cậu thay đồ. Nó có khoảng trống đề nhớ về chồng thươq. Tiện thể nhớ luôn việc mà bọn họ nhờ hắn.

" Xog rồi bà xã.... Chờ tớ một lát, tớ sẽ đến đó." Hắn sải từng bước chân dài về phía bãi đỗ xe. Mồm cười không ngớt, thật sự là rất hiếm khi nó chủ động gọi điện cho hắn, mặc dù lần này nó gọi là để hỏi thăm công việc nhưng...... coi như là tự an ủi mình đê.

" Ừ.... nhanh một chút." Hoành nhìn cửa phòng thay đồ bật mở, thuẩn mồm thúc giục hắn.

" Được rồi. Cổng chính, tớ đợi ở đó." Nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Hắn chui nhanh vào xe rồi phóng đi.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

" Thiên Thiên sao?" Cậu nhìn Hoành hạ máy, vu vơ hỏi mặc dù đã biết rõ người trò chuyện với Hoành trong điện thoại không ai khác là hắn.

" Ừ.... được rồi. Lấy đồ, chúng ta thanh toán rồi về." Hoành hối.

" Hả? Bộ đồ này, không phải là cậu không thích nó sao?" Cậu ngu ngơ, vì cái hành động bắt cậu lột đồ  ra của Hoành làm cậu nghĩ Hoành không thích nó - không thích bộ đồ này.

" Không thích cái đầu  cậu.... nhanh còn về." Hoành bâng quơ lỡ lời, không hề hay biết lời nói của mình làm chấn động đến tâm lí của cậu.

" Ra vậy..... cậu không thích đầu tớ." Nguyên cúi nhìn mũi chân một cách ảo não, một tay đưa lên xoa đầu, chính cái đầu Nhị Hoành nó không thích.

Nhìn biểu cảm ủy khuất của cậu, nó biết mình lỡ lời. Chỉ là câu nói cửa miệng thôi mà, ý nó đâu phải thế chứ. Cậu đúng thật là NHỊ NGUYÊN, không biết đầu cậu chứa cái gì nữa, đất à? Quả thật rất ngốc, nhưng lại rất rất đáng yêu... ĐẦU ĐẤT ạ!!!!!

" Đúng vậy, nên cậu phải thay đổi cái đầu cậu đi..." 

" Thay đổi thế nào chứ?" Cậu ngẩn người nghi hoặc câu nói của Hoành, đầu thì làm sao mà thay được, không lẽ là chém đầu cậu lắp đầu người khác vào?

" Đừng có suy diễn là sẽ chém đầu thay đầu người khác vào. Ý tớ là cậu phải thay đổi cách suy nghĩ cũng như vẻ bề ngoài cuả cái đầu cậu... hiểu không?" Nó nhìn khuôn mặt ngây ngất của cậu là đã biết rằng cậu đang suy diễn lung tung nên liền ra chiêu phân tích.

" Thay đổi kiểu gì?" Cậu vẫn chả hiểu cái mống gì hết.

" Chuyện đó cứ để tớ...........hahahahhah" Cười đểu một tiếng, Hoành thành công trog chiến cuộc thay đổi đứa bạn thân từ người ngoan hiền thành đứa............... cái này hãy chờ đó.

~~~~~~~~o0o~~~~~~

Trước cổng lớn của khu thương mại, chiếc xe Ford Gt Concept trắng sừng sững đậu lại. Dòng xe không những làm nhiều người muốn cuỗm mà ngay cả chủ sở hữu chắc hẳn ai cũng liếc nhìn đến thèm nhỏ dãi. Xe đã đẹp rồi mà người nay còn thu hút hơn nữa. Kiểu này hại chết con em như chơi. 

Cái thân ảnh cường tráng đang đứng vắt khủy tay lên của xe hết sức COOl kia ngay lập tức đập vào mắt nó. Đôi mắt mông lung như đang tìm kiếm gì đó, nhưng vì đang đeo chiếc kính đen Chainel lại càng làm thêm cái độ soái trong mắt mọi người. Chỉ tăng thêm trong mắt mọi người thôi chứ trong mắt nó thì nhột cực kì.

Chợt..... hắn đưa tay lên xem đồng hồ, cái phong thái cực kì lãng tử. Ngay lúc đó để ý một chút thì có thể nghe ra được tiếng hú hét cùng tiếng còi xe cấp cứu vang lên không xa. Gái nó đã bu quanh hắn đến mức Hoành và Nguyên cậu đây không thể nào yên ổn ra khỏi khu thương mại này nữa rồi. Ấy thế mà nhân vật chính dường như vẫn chưa có nhận ra điều khác thường này. Trong đầu óc vẫn cứ mơ mộng về bảo bối nhà mềnh mà thôi..... thâm tâm tuyệt đối trung thành đấy nhá.

" Dịch Dương Thiên Tỉ.................." Giọng nói quen thuộc vang lên đâu đây, nhưng hình như mang theo chút gì đó chua chua thì phải.

Chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bổ nhào lấy mình cái " Phập".

Ngửi được mùi hương quen thuộc, hắn thuận tay mà nhấc bổng người con trai nhỏ bé hắn yêu đến tận xương tủy, xoay nó lên không trung mấy vòng rồi hạ xuống trán nó một nụ hôn cưng chiều không tả nổi.

Người ngoài nhìn vào đương nhiên biết, người kia đã có chủ rồi. Lại còn rất hạnh phúc kia kìa...... Lúc này đám người nhởn nhơ đó cũng dần thưa thớt đi. Và đó cũng là mục đích bé Hoành hôm nay lại chủ động thân mật với hắn như vậy ở nơi công cộng. Không phải tính nó nhỏ nhen đâu nhưng nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của những đứa con gái tầm thường kia trao cho hắn, lòng nó không thể nào yên được, hoa đây đã có chủ rồi, và nó muốn tất cả mọi người biết điều đó. Thiên là của Hoành.

Sau khi nhận thấy mọi ánh nhìn chĩa về bọn họ thưa dần, lúc này nó mới buông hắn ra rồi ném ánh nhìn cảnh báo về phía hắn. Chợt đâu cái đầu óc IQ cao kia của hắn không kịp thích ứng, không phải vừa nãy còn hồ hởi bám lấy hắn đó sao? Hắn còn tưởng nó nhớ hắn như hắn nhớ nó chớ.... Sao mà bảo bối nhà hắn thật thường như vậy nhề???

Vương Nguyên đứng nhìn hai người ngó qua ngó lại mà cười thầm. Cậu hiểu hành động vừa rồi của Hoành, chỉ là ghen mà thôi.....haha.

Sau khi chém giết ánh mắt với Thiên, Hoành tống đồ lên xe rồi ngồi vào ghế sau với cậu. Hai người bắt đầu lại bỏ bê mọi thứ xung quanh để đến với thế giới màu hồng như truyện cổ tích. Nói thật, Thiên nhìn hai người nói chuyện, công nhận một điều chỉ có ngốc với ngốc mới có thể hiểu rằng họ đang đối thoại cái gì.... Người ngoài có lẽ không bao giờ chen vào được một câu.

" Wei.......... Khải Ca!!! " Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cuộc đối thoại giữa cậu và nó bị ngắt quãng. Có chút bực nhưng khi nhìn thấy dãy số trên điện thoại, mặt Hoành lại háo hức hẳn ra.

" Nguyên Nguyên đâu?" Giọng nói hờ hững lạnh như tiền của anh vang lên bên điện thoại. Chỉ bất đắc dĩ nên mới gọi cho nó thôi. Anh gọi mãi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, gọi đến nhà thi quản gia bảo cậu đi ra ngoài chưa có trở về, điện thoại có lẽ ném đi đâu đó rồi. Nhưng thật không ngờ, cái đứa em họ mắc Dịch  này lại ngang nhiên làm phản.

" Hả? Wei..... Khải ca... sóng yếu quá.... em không nghe gì hết................Wei.... Wei....." Đó là câu trả lời của nó đối với câu hỏi của anh. Rồi sau đó thì nó trực tiếp tắt máy, bên tai anh giờ chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên đều đều.

" Sao vậy?" Cậu ngồi bên lo lắng hỏi, Tuấn Khải gọi, tại sao Hoành lại nói như vậy với anh ấy như thế chớ?

" Chỉ không muốn hai ông đực rựa kia bám theo mà thôi...." Hoành bĩu mỏ giải thích, Thiên nhìn qua gương mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nó con nít thật cơ, đáng yêu đến thế là cùng chứ. Còn muốn hắn kiềm chế thế nào đây.

" Tại sao?" Cậu ngu ngơ hỏi lại, thực chất thì vẫn chưa hiểu lắm câu nói của Hoành.

" Tuấn Khải đang tìm cậu, mà bên cạnh chắc chắn có cả Tử Ngư. Còn không phải hai người đó nhất định khi biết cậu ở đâu rồi thì sẽ đuổi theo sao?" Thiên ôn tồn giải thích thay bà xã.

" Họ đi cùng chúng ta thì sao chứ?" Cậu nghi hoặc hỏi lại hắn. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai thay cho câu trả lời - không biết.

Cậu quay qua Hoành, thấy nó đang ngây ngốc ra đó, thấy cậu hỏi mới xịu mặt trả lời: " Nguyên Nguyên, cậu muốn tớ sạch túi sao?" Chuyện là ban nãy nó đã hứa dẫn cậu đi ăn một chầu thỏa thích. Hiện tại nếu có hai người kia, không phải sẽ....... ấy, cái kết này nó thật không dám nghĩ đến.

" Vậy thì để hôm nay tớ trả, bữa khác cậu mời tớ cũng được." Cậu hiểu vấn đề, đề nghị ra ý kiến. Nhưng nó chưa kịp đáp trả thì lời nói của Thiên đã ngay lập tức đánh thức bản tính gian xảo trong con người Hoành.

Hắn nói: " Nếu đã để hai người đó đến, Nguyên Nguyên còn có cơ hội trả sao?"

Cậu còn chưa kịp hiểu hai người này rốt cuộc là đang nói cái gì thì đã thấy Hoành bấm điện thoại lên gọi cho ai đó.

" Wei... Khải ca." 

" Sóng mạnh rồi à...." Anh nghi hoặc mà gằn ra từng chữ. Giám chơi khăm anh à.

" Này nhé. Anh đừng có lên mặt với em nếu muốn biết Nguyên ở đâu." Hoành đếch sợ cái thái độ kia của anh nữa. Hiện Hoành đã có người chống lưng cho rồi...hahaha.

" Ở đâu?" Anh hạ giọng xuống một chút rồi hỏi lại nó.

" Quán ăn mà em thường dẫn mọi người đến đó.... Nhanh còn kịp đấy." Nó để lại một câu nói mập mờ rồi tắt máy. Và nó đã thành công.

Quả thật là anh đâu có rảnh hơi mà để ý đến cái quán mà Hoành thường dẫn bọn họ đến chứ. Này rõ là làm khó anh mà. Nhưng may mắn làm sao, anh còn có thằng bạn chí cốt ở đây này. Tử Ngư còn mang máng nhớ cái quán ấy, và thế là Bảo Bối thẳng tiến.



End Chap 42.

Cho Ken xin cái comment nhận xét làm động lực đi.............. Hứa sẽ ra Fic đều hơn nờ. <3 <3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro