Chap 43. Ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong xe hiện tại khác hẳn vẻ hồ hởi ban nãy. Chuyện là Thiên chợt nhớ ra cái mục đích mà mình được ở đây hôm nay. Đó là giúp Nguyên nói chuyện với Gì Trình, mẹ của Tử Ngư.

" Tớ đã nói chuyện với gì ấy rồi.........." 

Nghe được câu này, cả cậu và nó ngẩn người trong vài giây rồi cũng khôi phục tinh thần, ngoan ngoãn lắng nghe.

~~~~~ Flashback  ~~~~~

Trước sự cho phép của chủ nhân, Thiên Tỉ mở cửa bước vào căn phòng làm việc trang nghiêm chỉ với hai màu đen trắng. Nhìn người phụ nữ đang ngồi chống cằm nhìn về phía mình, Thiên cúi người chào lễ phép. Bà không chỉ là người mẹ của bạn thân hắn mà còn là người có quan hệ mật thiết với gia đình hắn. Đối với bà, hắn một mực kính trọng.

" Có chuyện gì mà con đích thân đến tìm ta vậy?" Sau khi mời hắn ngồi vào ghế sopha, bà cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc, hướng phía hắn mà đi tới. Đại não nhanh chóng vào luôn chuyện để biết được điều mình thắc mắc.

" Nếu gì đã nói vậy, cháu cũng không vòng vo nữa. Cháu có việc muốn nhờ gì." Lời nói rành mạch, hắn biết bà không có nhiều thời gian, cả hắn cũng vậy, hắn còn bận về đón hai tiểu quỷ kia nữa.

" Chuyện gì?" Mặt bà nghiêm túc hẳn ra. Vì bà biết, Thiên Tỉ không phải là người kém cỏi, không có việc gì mà hắn không thể làm. Ấy vậy mà bây giờ hắn đến đây nhờ bà giúp đỡ, có phải hay không chuyện lại quan trọng đến vậy?

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của bà. Dù đã bốn mươi nhưng vẫn như phụ nữ chưa chồng vậy, chứ đừng nói đến có đứa con lớn đầu như Tử Ngư. Trên mặt bà vốn không hề có nếp nhăn nào cho thấy có sự lão hóa của tuổi già. Mái tóc vẫn đen tuyền buông xõa ngang vai như mọi khi, ôm lấy khuôn mặt trắng không tì vết của bà. Thân hình đầy đặn, thịt không thừa cũng không thiếu. Quả thật là người có tiền, ngoại hình với thời gian không phải là vấn đề. Chỉ cần biết chau chuốt một chút là đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

" Gì biết Vương Nguyên chứ?" Hắn vốn không bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của bà. Người có thể đứng trong giới thượng lưu đều không phải là những người có thể nói là tầm thường. Nhân cách của họ vốn không đơn giản như người đời nhìn vào.

" Đương nhiên biết. Cậu bé là con trai của Vương Lưu." Bà thành thật trả lời.

" Gì muốn giới thiệu cậu ấy cho Tử Ngư vào dịp sinh nhật này?" Hắn điềm đạm hỏi.

" Phải. Ta đã ngắm nó từ lâu rồi, vốn định sẽ cho hai đứa nó có thể tìm hiểu nhau." Nghe đến vấn đề hắn nói, bà thả lỏng tinh thần. Xem ra chuyện sẽ không phức tạp như bà tưởng.

" Vậy gì biết tất cả về cậu ấy chứ?" Hắn dò hỏi.

" Đương nhiên biết. Có khi ta còn biết nhiều hơn cháu đấy." Đối với chuyện quá khứ của cậu, bà chả có gì đáng ngại, hơn nữa còn thấy rất thương tâm, rất muốn yêu thương, cưng chiều đứa bé này.

" Vậy.......... Gì khoan hãy nói chuyện cậu ấy là con trai Vương Lưu cho Tử Ngư biết được không?" Hắn nói thẳng mục đích.

" Hả?" Bà sững sờ một lúc, đầu óc bà vốn rất nhanh nhạy nhưng quả thật bà phải thừa nhận. Đứng trước giới trẻ học rộng như Thiên Tỉ hay Tuấn Khải, kể cả con trai bà - Tử Ngư, bà cũng không bao giờ suy đoán được gì từ bọn chúng.

Sau một lúc chấn kinh, đầu bà chợt lóe sáng.... ra là vậy: " Không lẽ cháu có tình ý với cậu bé Vương Nguyên ấy." 

" Làm gì có ạ. Thế giới của cháu, có Hoành là đủ. haha " Hắn thoáng giật mình trước ý nghĩ ngớ ngẩn đó của bà. Buông một điệu cười nhẹ rồi hắn trấn tĩnh mà nói tiếp: " Thật ra vấn đề không phải ở Tử Ngư mà là ở Vương Nguyên. Mọi người vốn không biết Nguyên Nguyên là ai, cũng không biết tí gì về quá khứ của cậu ấy. Gì cũng biết quá khứ ấy quá đau thương mà, sự thật vốn rất khó chấp nhận. Những ám ảnh cuộc sống trước kia luôn đi theo cậu ấy, dù chúng ta thấy đó không phải là vấn đề nhưng đối với cậu ấy......... quả thật.... rất khó. Cậu ấy nói muốn có chút thời gian suy nghĩ về chuyện này, rồi sau đó sẽ đích thân nói với mọi người. Cháu nghĩ như vậy sẽ đề tâm hồn cậu ấy thanh thản hơn, dù gì sớm muộn mọi người cũng biết." 

" Tử Ngư là người hiểu lí lẽ." Sau những gì hắn nói, bà chỉ đáp gỏn gọn một câu như vậy. Không phải bà không tán thành ý kiến đó mà bà thật sự là có chút nóng lòng..... nóng lòng về đứa con trai của bà. 

Câu nói đó của bà, hắn hiểu. Đúng,Tử Ngư là người hiểu lí lẽ, nhưng không phải hắn đã nói vấn đề không phải ở Tử Ngư mà là Vương Nguyên. Gì ấy xem qua quá nóng vội rồi, Vương Nguyên hiện giờ như kim cương đắt giá, sờ vào là bỏng ngay vậy, ai nấy cũng đều tranh giành.

" Cháu biết gì đang có toan tính riêng nhưng đó là điều mà Vương Nguyên mong gì có thể chấp thuận." Hắn nói thằng những suy đoán trong lòng. Điều này đã có tác động đến ý định của bà.

Im lặng một hồi, cả căn phòng rộng lớn không một tiếng động, để ý kĩ thì cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người. Cuối cùng bà thở dài một hơi rồi ra lời chấp thuận. Chuyện đã đến nước này còn có thể từ chối sao, dù gì người ta cũng đã nói nhiều đến thế kia rồi. Bà cũng không nên vì tình riêng mà làm tổn thương đến cậu bé Vương Nguyên kia. Cậu vốn là người bà đang muốn nâng niu mà, ước muốn của cậu, nếu thực hiện được, đương nhiên bà sẽ không từ chối.

" Cảm ơn gì. Tin rằng cậu ấy sẽ rất cảm kích người." Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Thiên thả lỏng người, cười nói cởi mở với bà.

" Điều nên làm thôi. Mà cháu có rảnh ko? Đi ăn trưa với gì." Bà vừa nhìn lấy đồng hồ trên tay vừa nói.

" Để lần khác đi ạ. Hoành Nhi cùng Vương Nguyên đang đợi cháu ở khu thương mại." Hắn đứng lên, nói qua vài câu để ra về.

" Ừ. Vậy sinh nhật Tử Ngư, cháu nhớ đến nhé." Bà không giữ khách, đáp nhẹ nhàng vài câu.

" Vâng. Nếu có gì cần giúp, gì cứ nói với cháu. Bây giờ cháu xin phép." Hắn rút, nhớ vợ lắm rồi.

" Được. Đi đường nhớ cẩn thận."

~~~~~~ End Flashback ~~~~~~~

" Haizzzzzz.............. vậy coi như là ổn." Hoành nghe hắn kể lại, thở phào một cái rồi mặt tươi tắn hẳn lên.

" Ừ. Gì ấy là người hiểu lí lẽ, không khó để nói chuyện." Hắn cười đáp lại. Nhưng không khí có chút lạ. Nhận vật đáng ra phải vui mừng nhất lại không hé răng nửa lời.

" Nguyên Nguyên, sao vậy? Mặt nhợt nhạt, không phải là không khỏe chỗ nào chứ?" Hoành quay qua cậu bạn thân, nhìn cậu mà lòng quặn lên những cơn đau không nói thành lời.

" A..... không sao..... không sao." Nghe nó nhắc đến tên mình, cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ cũng dần phục hồi lại ý thức. 

" Suy nghĩ cái gì mà lại thất thần như vậy?" Hắn nhìn thái độ của cậu qua gương, biết rằng tâm tình cậu đang bất ổn.

" Tớ.......... thật ra.......... tớ sợ." E ngại nói ra lời này, cậu cảm thấy lòng rất khẩn trương.

" Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nó cũng sẽ qua nhanh thôi." Hắn lại một lần nữa trấn an đến tinh thần bất ổn của cậu. Lần này Hoành hơi có phản ứng rồi nha. Cớ gì đứa bạn thân của cậu là nó đây còn chưa có hé mồm lần nào mà hắn thì đã chêm vào mấy đợt rồi. Điều này lại làm nó nhớ đến câu nói của gì Trình " Không lẽ cháu có tình ý với cậu bé Vương Nguyên ấy." Máu nóng của Hoành đã tích tụ đến cổ, chỉ một chút nữa thôi là bùng nổ. May sao Thiên thức thời, sau đó không có hé mồm nữa.....




End Chap 43.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro