Chap 44. Oẳn Tù Tì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nơi rồi sao? ..... Họ đâu?" Nguyên ngó nhìn xung quanh hòng tìm kiếm hai thân ảnh quen thuộc.

" Đường đến đây cũng không phải gần, hơn nữa họ phải đi từ trường, chắc phải đợi một lát rồi." Thiên ôn tồn giải thích trước cái mỏ bĩu cong tớn của Hoành.

" Xí.... cậu nghĩ ai cũng đi với tốc độ rùa bò như cậu sao? Bọn họ phóng như tên lửa ấy chứ chẳng chơi......." 

Nghe câu phản kích của nó, hắn ngước trời mà cảm thán. Hắn đây là lo lắng cho cậu với nó nên mới không dám đi nhanh đó chớ, thế mà ai kia không an phận còn chê bai hắn sao? Lòng tốt luôn bị phụ bạc như vậy sao? Hỏi trời cao để con mắt ở đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............................

Lái xe vào gara gần đó, bởi quán ăn kia chỉ là quán nhỏ, kiếm đâu chỗ cho hắn để cái xe yêu quý này chớ. Tiếp theo đó là trước Thiên xuất hiện hai thân ảnh cao ráo, đẹp trai, cuốn hút không tả nổi..... Haizzzzzz nhưng nhìn thế nào còn thua xa Thiên đây, Hoành nhi còn lâu mới..........

Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng Hoành xòn xòn bên ngoài xe. Cái mống gì vậy, hắn vừa dừng xe cách đây 3s. Lí nào Hoành đã lao ra như vậy rồi, đã thế còn đang chăm chăm đi về phía hai thằng được cho rằng " cuốn hút không bằng Thiên đây " . Hoành Nhi à, cậu thật không có tiền đồ......

Nhưng khi nghe Hoành gọi tên hai người đực rựa đó, Thiên vỡ lẽ. Ra là Tuấn Khải với Tử Ngư, hèn gì mà nó xòn xòn như thế. Từ trước tới nay hắn luôn phải chịu đựng cái tính hám Khải Ngư của Hoành. Cứ hễ thấy hai người này thì Hoành như được thấy hai viên kim cương vậy, mắt sáng hết cả lên. Cơ mà sự thật phũ phàng, hiện tại hắn sẽ vẫn chấp nhận, nhưng hắn thề, sau này lấy nó về, hắn sẽ từ từ mà dạy dỗ nó.

Sau đó, cả đoàn hội tụ. Nhà hàng nhỏ đó cách gara không xa, đi bộ cũng chỉ mất vài phút. Nhưng lạ cái là khi đi trên đường, ai nấy cũng tia những ánh mắt rất lạ về phía họ. Bởi vì sao? Bởi nhìn họ quá ư cuốn hút mà. Hai người đi trước trông rất hồn nhiên, ngây thơ, ai cũng chắc mẩm là hai tiểu thụ rất dễ thương. Đi sau là ba anh chàng bạch mã hoàng tử, đẹp trai ngất trời, khí chất băng lãnh, cao ngạo cũng không ai sánh bằng. Ấy vậy mà ánh mắt nhìn hai tiểu thụ đằng trước dịu dàng khôn nguôi. Chắc mẩm sau này họ sẽ trở thành thê nô công  chính hãng rồi.

---------------o0o-----------------

Yên vị trên chiếc bàn tròn bằng gỗ ở góc nhà hàng là những món ăn đầy đủ màu sắc, kiểu dáng. Kể đến nguồn gốc xuất xứ của chúng thì thật dài dòng. Chuyện là chỉ trong một phút, đúng, là trong một phút Hoành nói không ngừng nghỉ. Mắt nó cứ chăm chú nhìn vào cái thực đơn màu vàng nhạt, một tấc cũng không rời. Phải nói là tội nhất cái anh phục vụ, viết đến lử cả tay rồi nè....... thế mà Hoành vẫn còn chưa mau mau dừng chiêu võ mồm. Cảm thấy gọi như vậy là quá tay rồi, Hoành ngước mắt lên nhìn mọi người, sao ai cũng im re vậy? Có mình nó gọi cũng mỏi mồm lắm chứ.

" Nguyên, đến cậu." Tia ánh mắt vô cùng dịu dàng về phía cậu, nó nói.

" Sao cũng được. Nơi này cậu đến đã nhiều, cậu biết tớ thích gì mà...." 

Và sau đó, được quyền ủy thác của cậu, nó gọi món không ngừng nghỉ. Kết quả là bàn không còn chỗ trống. Cậu nhìn bàn ăn đầy vẻ nghi hoặc, sau đó tặc lưỡi nói một cậu làm người người sửng sốt: " Chừng này thôi sao? Liệu có đủ?"

Chứng thực lời cậu nói, quả thật bấy nhiêu là không đủ. Hoành nhà ta và tiểu bảo bối của Khải Ngư xơi không ngừng nghỉ. Theo tình hình xưa kia cho thấy thì cậu rất kén ăn cơ mà. Mâu thuẫn đến nát óc mấy chàng rồi. Sự thật thì cũng không phải cậu như vậy đâu. Chỉ là lâu lắm rồi chưa được ăn những món ngon nào quen thuộc đến vậy, cho nên mới có hiện tượng đánh chén quá đà như hôm nay.

Đến khâu chi trả, cậu giành. Lúc đầu thì vốn là Hoành nhưng cậu cũng đã nói lại rồi, để khi khác Hoành mời cậu cũng được, hôm nay để cậu, xem như là cảm ơn mọi người đã chăm sóc cậu suốt thời gian qua. Nhưng đời không như mơ, cậu mới chỉ nói một câu trả mà ngay lập tức hai bóng hình cao lớn đã đứng phắt dậy đến quầy thanh toán, trước đó còn bỏ lại một cậu đồng thanh đến kì lạ: " Chăm sóc em/cậu là niềm vinh hạnh của cuộc đời anh/tớ." 

Và thế là suy đoán của vợ chồng Thiên Hoành trúng phóc chăm phần chăm. 

~~~~~~~~~~~~ o0o ~~~~~~~~~~~

" Hoành Nhi..........." Không một tiếng động.

" Nguyên Nguyên........." Không một tiếng trả lời.

Hắn nghi hoặc nhìn ra sau, ngủ rồi? Quả thật là hai thân ảnh nhỏ nhắn kia đã ngủ. Ăn được ngủ được là tiên mà. Bọn đây ăn đã no rồi, giờ thì phải ngủ cho say chớ.

Hắn lắc đầu, thở dài một hơi. Sau đó xuống xe với ý định đưa Nguyên vào nhà. Nhưng bàng hoàng một nỗi, vừa ra khỏi xe đã nhìn thấy phía sau thập thò hai chiếc xe khác. Còn không phải hai thằng Khải Ngư kia sao? Cuối cùng vẫn không yên tâm mà bám đít về tận đây à?

" Sao? Sợ tớ giở trò à?" Hắn phẩy tay tỏ vẻ với hai thằng đực rựa đang tiến về phía mình.

" Thừa biết là cậu không dám rồi." Tử Ngư nhẹ giọng đáp. Sau đó lướt qua người hắn nhìn vào trong xe, cậu ngủ rồi, thảo nào lại yên ắng đến vậy.

" Được rồi, một trong hai người đưa Nguyên vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cậu ấy có vẻ rất mệt rồi." Thiên cũng chả hơi đâu đôi co nữa. Liền đề nghị cho họ đưa cậu vào nhà.

" Để tớ." Cả hai cùng đồng thanh, hai cái người này thì ai cũng biết là ai rồi đấy.

" Thôi thôi.......... để ai cũng không công bằng. Để tớ." Thiên nhìn hai thằng cha đang nổ sấm trong mắt nhau thì không khỏi thở dài một cái. Coi như hắn chưa nói đến vấn đề để hai người đưa cậu ấy vào nhà vậy

Ấy thế mà một lần nữa Thiên trót dại. Hai người trang giành vốn đã nảy lửa, nay hắn còn muốn thêm chân sao? Mơ đê. Ngày sau lời nói đó của hắn, hai thằng không hẹn mà cùng nhìn Thiên với ánh mắt chết người.

" Đừng nhìn tớ như vậy, tớ vô tội, hoàn toàn vô tội." Hắn giơ hai tay trước ngực từ chối ánh nhìn kia. Như chợt nhớ ra cái gì đó, hắn khựng lại một chút rồi tươi cười nói ra sáng kiến: " Hay là hai cậu oẳn tù tì, ai thằng thì bế cậu ấy lên phòng, thua thì phụ tớ đưa đồ vào trong... Như vậy được không?" 

Tưởng chừng như sẽ chẳng nhận được sự chấp thuận, bởi hắn hiểu họ mà. Một băng lãnh, tàn khốc. Một trầm tĩnh, an nhàn. Họ làm sao có thể như trẻ lên ba mà chơi cái trò đó.

Ấy vậy mà.............

" Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này................" Thiên đơ toàn tập. Hắn không nghe nhầm chứ? 

" Tớ thắng." Anh ra kéo, Ngư ra bao... kết quả đã rõ.

Thế rồi anh tiến về phía có bảo bối đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu nằm gọn trong vòng tay vững chắc của mình như ôm trọn cả thế giới, cười một nụ cười thỏa mãn rồi cất bước đi.





End Chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro