Chap 45. Đe Dọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng hạ cậu xuống chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ. Anh kéo chăn đắp lên cho cậu một cẩn thận rồi trầm tư nhìn cảnh vật xung quanh phòng. Chỉ có hai từ để diễn tả - vẫn vậy. Vẫn chiếc tủ gỗ nho nhỏ ở cuối phòng, đó là tủ đồ của cậu. Vẫn chiếc bàn học nhỏ cùng kệ sách màu xanh lá tươi mát. Vẫn chiếc cửa sổ sát đất nối liền căn phòng với ban công thoáng mát. Và vẫn thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường ấm áp. 

Khẽ cúi người vuốt những cọng tóc lòa xòa trước mặt cậu. Anh mỉm cười dịu dàng, một nụ cười hết sức hiếm hoi. Rồi cảm nhận thấy sau lưng có gì đó khác lạ. Anh quay người, khuôn mặt đen hơn đít nồi của ai kia kề sát anh.

" Chuyện gì?" Anh không nhìn hắn nữa, tiếp tục quay qua nhìn cậu - đắm đuối.

Hắn nhất thời câm nín. Hắn còn không phải lo anh làm ba cái chuyện đồi bại  như hồi cậu ở trong bệnh viện đó sao. Con tim hắn mách bảo không nên để cho cậu ở riêng với con người này.

Tính tình vốn ngay thẳng, hắn rất ít khi dấu anh, kết cục là nói thằng: " Xem thử có người xấu nào làm hại cậu ấy hay không thôi, sự an nguy của cậu ấy ưu tiên hàng đầu mà, phải không?"

Lời nói đánh thẳng vào mặt nó. Đơ mất vài giây suy nghĩ, còn không phải đang ám chỉ anh đây à. 

" Phải." Tuôn ra một câu một cách nhọc nhằn. Anh lườm hắn cháy mặt.

Trong khi đó.............

" Wǒ yào gāo fēi dào tiānkōng de dǐngdiǎn

Wǒ yào fēi dào wú rén néng jí de shìjiè

Fēi dé zài lèi bù zhǔn zìjǐ diē zhuì

Zhídào tàiyáng jiù zài wǒ de zhǐ jiān.................."

Tiếng chuông điện thoại ai kia vang lên bài ca Bay Cao tự mình cover. Cơ mà tiếng chuông cứ vang mãi, vang mãi...... chủ nhân của nó dường như vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nó là đang ngồi với Chu Công rồi, hiện còn vương vấn chưa muốn về. Nhưng có vẻ như người gọi vẫn chưa tha, tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi. 

Lúc này đây, Hoành cựa quậy người, mở mắt nhìn trần xe. Cái thứ tiếng chó má gì mà giám làm ảnh hưởng đến giấc mơ gặp Soái Ca Chu Công của nó vậy........... ( Ken: Ừ thì cái thứ tiếng chó má. Nó còn không phải của cưng à???)

Lật đật bò dậy, vươn người mò cái điện thoại Thiên cất ở đầu xe. Vừa cầm lên đã không có động tĩnh, im rồi. Thế nó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng ngàn thu.

Chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hoành uất ức mở mắt....... Dí mạnh vào điện thoại, bắt đầu công cuộc rủa: " YÊN PHẬN MỘT CHÚT ....... CHÚ MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG... ÔNG ĐÂY DƯ SỨC ĐỐT NHÀ MÀY ĐẤY..... GIỜ THÌ IM ĐỂ BỐ NGỦ..........."

May sao kính xe là kính sịn. Không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi tiếng hót của nó. Nhưng người đầu dây bên kia mặt đã đen hơn đít nồi rồi......... Phải đơ mất vài giây mới đáp trả.

" À HÁ......... BÀ ĐÂY KHÔNG THÍCH YÊN PHẬN ĐẤY.......... BÀ MÀY CŨNG CHÁN SỐNG RỒI ĐẤY....... NHÀ BÀ ĐÂY CŨNG DƯ GIẢ CHO CHÚ ĐỐT ĐẤY................ GIỜ THÌ IM ĐỂ BÀ NÓI.........." Giọng nói trong trẻo bởi tức giận mà có chút khản tiếng. Giọng nói này chính thức đưa Hoành từ chốn Soái Ca Chu Công về với cơn ngơi thực tại. Nó biết, tính mạng nó có nguy cơ bị đe dọa.

" A...... anh...... anh....... em..... em........ em đấy à? Có..... có.....chuyện gì không?" Khác hẳn giọng điệu hùng hổ ban đầu. Nó lắp ba lắp bắp cố gằn ra từng chữ, chân tay hiện đã run lủn bủn.

" Tính sổ." Thấy biểu hiện đó của nó, cô nhếch mép cười, thái độ đã nguôi ngoai đi ít phần.

" Tính.... tính sổ? Anh có nợ gì em????" Hoành nay lại càng thêm thập phần tỉnh táo. Đầu đầy nghi vấn hỏi cô.

" Chỉ riêng vụ gần đây đã đủ rồi.......... anh muốn tự mình giải quết hay để em đích thân ra tay đây?" Giọng cô nghiêm túc pha chút đáng sợ. Nhưng với Hoành, chút chút đó cũng đã đủ khiến nó gần đái ra quần rồi.

" Anh..... anh sẽ tự giải quyết..... sẽ không phiền đến em đâu. Chuyện này chỉ tại anh......" Lời chưa kịp nói hết, nó đã bị chặn họng không thương tiếc: " Tại tại cái gì.......... Anh còn không biết nhìn mặt chúng nó mà cho qua? Bọn chúng mà chú ý một chút thì người gặp nguy hiểm còn không phải anh ấy sao..........." 

Lời nói của cô như đánh thẳng đòn vào ý thức của nó. Phải rồi ha.......... Nó lại gây rắc rối rồi. Chuyện là mới cách đây mấy ngày, trên đường đi ngao du thiên hạ, nó nhìn thấy một đám côn đồ máu mặt đang chơi  một thằng. Lòng nhân từ khiến nó không thể nào bỏ mặc, huống hồ, cái thằng kia trông bảnh lắm nhoa...... Thế là vì lòng nghĩa hiệp, nó xông pha diễn bộ Mỹ Nhân Cứu -------, cứu cái gì và cứu ai thì cái này nó cũng chẳng biết nên nói thế nào. 

Xong vụ. Cuối cùng nó mới nhận ra, vướng vào đám người không nên vướng rồi. Không phải bọn chúng ghê gớm gì mà là chủ chúng nó chính là........... Linh Hương, cô ả chính là người cầm đầu. Cũng có chút máu mặt nhưng đối với bọn nó mà nói thì không đáng nhìn. Vấn đề ở đây là Linh Hương với nó xưa nay như chó với mèo, gặp nhau chỉ có khiêu khích, chưa lần nào hòa hợp. Mới đây lại còn gây nhau ở khu thương mại, cô ả đó có vẻ cũng rất để ý đến Nguyên Nguyên. Chuyện này sẽ không vì như vậy mà lớn đùng lên đấy chứ? 

" Bên này, em sẽ dọn dẹp gọn gàng. Anh cũng vậy, chớ bỏ sót."

" Được." Nó chắc nịch trả lời. Thật sự là nó cũng gai lắm rồi, diệt cỏ ngay bây giờ cũng không phải sớm.

" À mà.... nội trong tuần này em sẽ về. Em báo trước cho anh một tiếng." Hồn nhiên đến đáng sợ. Đúng vậy, cô chỉ hồn nhiên thông báo tin vui thôi mà, nhưng đối với Hoành mà nói thì nó gần như sắp chìm xuống 18 tầng địa ngục rồi.

Sớm biết ngày này không muộn gì rồi cũng sẽ đến... nhưng sao đối mặt với sự thật thì nó lại chấn kinh đến vậy......

" À... được rồi." Thâm tâm đang đấu tranh giữ dội nhưng bên ngoài nó vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Bên Thiên lâu ngày cũng học được đôi chút cái vẻ lạnh lùng đó rồi.

" Chăm sóc ca ca giúp em. Tạm biệt."



End Chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro