Chap 46. Gả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch."

" Mama......." Tiếng cô nũng nịu vang lên, ánh mắt mèo con nhìn người phụ nữ đang bước vào phòng.

" Con gái...... cái này của con." Bà Vương đi vào đưa cho con gái một tấm thiệp. Đọc sơ qua nội dung, cô gấp tấm thiệp lại rồi ngước nhìn mẹ mình, người phụ nữ vẫn đang ngồi cạnh cô. Biết mẹ có điều muốn nói, nhưng lại cứ lưỡng lự không dám, cô mở lời trước: " Mama có gì muốn nói sao?"

" Con.... anh hai con thế nào rồi? Có khỏe không?" Bà vòng vo tam quốc.

" Vẫn khỏe ạ. Con định một thời gian nữa sẽ đến đó thăm ca ca." Cô nhanh nhạy hiểu được ngụ ý của bà.

" Một thời gian nữa là khi nào?" Bà vô tình để lộ sơ hở. Cô nhanh chóng nắm thóp ý định của bà.

" Bữa tiệc sinh nhật này con không đi." Cô từ chối thẳng thừng mặc dù mẹ cô chưa có nói đến vấn đề này.

" Ây da..... con gái à. Có biết bao bữa tiệc to nhỏ, con không nể mặt baba, mama mà đi được hay sao? Ít nhất là lần này." Bà hạ giọng khuyên nhủ cô. Từ nhỏ đến giờ, cả cô và cậu đều không ham muốn gì xuất hiện trước đám đông, đặc biệt là người trong giới thượng lưu. Cậu còn nghe bà sắp đặt đôi chút, chứ cô thì cứng đầu lắm, chả nghe ai, có nghe thì may ra còn nghe lời cậu - Vương Nguyên. Chứ có ai nói gãy lưỡi thì cũng như vậy cả thôi.

Nhưng lần này bà thật sự rất rất muốn cô đi. Bởi vì sao? Bà là đã nghe rất nhiều về cậu con trai nhà ấy rồi nha. Tên là gì ấy nhỉ? Nghệ Tử Ngư? Đúng đúng, chính là Nghệ Tử Ngư. Không những đầu óc thông minh, khí chất bất phàm, mà còn rất dịu dàng, quan tâm, am hiểu người khác. Cô được gả cho cậu ta còn không phải là yên tâm sao?

" Mama...... con không đi." Cô kiên quyết. Đây còn không hiểu rằng bà ấy muốn gì sao? Còn không phải muốn gả cô đi à. Mà cũng không phải là gả bây giờ, tuổi cô chưa có được pháp luật công nhận a~~. Phải nói là bây giờ muốn cô thân thiết với cậu ta.... yêu đương một thời gian rồi sau này đủ tuổi...........GẢ.

" Nghe mama đi con gái..... lần này thôi..... chỉ lần này thôi." Bà ép cô bằng được. Con rể tốt, không thể để tuột.

" Không là không. Mama còn không biết người ta đã có đối tượng rồi à...." 

" Hả?" Bà ngớ người một lúc. Mới hôm trước đây bà còn nói chuyện với Trình Trình mà. Cô ấy nói rằng muốn gả giai nhà ấy qua nhà mình, sao lại có đối tượng được. và ngay sau đó, bà đã có được câu trả lời.

" Người hắn ta thích không ai khác chính là ca ca của con, con trai của mẹ." Vừa nghe xong, bà há mồm ngây ngốc. Shock quá. Sự thật quá đỗi khó tin.

" Nhưng Nguyên Nguyên.......... Nó đã ước định được gả vào Vương Gia rồi...... Sắp đây ta cũng đã chuẩn bị qua Trùng Khánh để hai bên gia đình hàn huyên. Tiện thể tạo bất ngờ cho Tuấn Khải với Nguyên Nhi, hai đứa nó vẫn chưa có biết việc này........... " Bà thao thao bất tuyệt, không để ý đến người bên cạnh rốt cuộc có nghe hay không.....

-----------------------o0o----------------------

Anh cùng mọi người về lại trường. Cậu đã nói bọn họ không được bùng học mà, không thể xem nhẹ lời cậu được. Trên đường về, nó kể cho hắn chuyện hôm nay gặp Linh Hương. Mặt hắn đanh lại, đối tượng này không đơn giản. Cô ta không những giả tạo mà còn rất ngông cuồng. Ngoài mặt như gái nhà lành, ngoan hiền, lễ phép...... là mẫu người lí tưởng của biết bao chàng trai, ngay cả ông già nhà hắn đây còn huyễn hoặc có ngày rước cô ta về làm dâu nữa. Đương nhiên là hắn cự tuyệt rồi, hắn còn không biết cô ta là loại người như thế nào sao.

Nhưng cô ta cũng biết lợi dùng thời cơ. Hắn biết cô ta có tình ý với hắn mà. Cho nên khi biết gia đình nhà hắn ngắm cô ta thì cô ta được đà lấn tới, thân thiết với gia đình hắn cực kì, điều đó đương nhiên làm hắn rất khó chịu.

Chuyện này hắn nhanh chóng nói với Tuấn Khải, không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cậu. Anh biết chuyện, lòng dấy lên bao nhiêu tức giận.

" Cậu xem chừng Chí Hoành, Nguyên Nguyên cứ để tớ." 

" Được rồi." Hắn đáp lại. Sau đó lấy điện thoại bố trí người theo dõi nhất cử nhất động của băng đảng bọn chúng. 

Gia đình cô ta không phải dạng vừa à nha. Công ty nhà ả lớn, chỉ đứng sau Vương Nguyên, Tuấn Khải và một công ty ẩn danh khác, thậm chí còn lớn mạnh hơn nhà hắn với Tử Ngư, cho nên ba hắn mới có ý thông gia với nhà cô ta. Hơn nữa, cô còn sở hữu một băng đảng khá lớn, tuy rằng không ảnh hưởng gì nhiều gì đến bọn hắn đây nhưng xem như là cũng có máu mặt. Thủ đoạn của cô ta không tầm thường, hiện giờ bọn hắn đây mà lơ là một chút thì nguy hiểm đến với Nguyên và Hoành dễ như chơi.

Bàn bạc xong xuôi, cả hai quàng vai bá cổ nhau vào trường.

Trong khi đó................

Ở một căn phòng không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm dựa lưng vào thành giường, miệng ngân nga vài câu hát, tay cũng không ngừng làm một cái gì đó. Bên cạnh là một lọ thủy tinh được xếp lưng chừng là những ngôi sao, những chú hạc.

Hiện cậu đang làm quà cho Tử Ngư nha, tối mai là đến sinh nhật hắn rồi, còn không mau làm là không kịp mất. Mấy người hỏi tại sao cậu không mua gì cho nhanh ư? Cậu đâu có ngốc, gia đình hắn lắm tiền thừa của, hỏi còn cái gì hắn muốn mà không có được? Cho nên với cậu mà nói, là lần đầu sinh nhật người bạn thân mà cậu được tham gia, cũng là món quà đầu tiên cậu tặng hắn, cậu nghĩ tấm lòng quan trọng hơn cả, những thứ đồ đắt giá kia cậu không hứng thú, cậu nghĩ chắc hắn cũng vậy. Cho nên sau một hồi dằn vặt, cậu quyết định gấp đầy sao cùng hạc bỏ vào lọ thủy tinh, tặng hắn.

Cậu làm suốt cả buổi chiều, đến giờ ăn cũng phải quản gia lên gọi mới xuống, mà khi xuống rồi thì cũng phì phèo vài ba hột cơm. Quản gia khuyên nhủ thế nào thì cũng không chuyển tâm, cậu no lắm rồi, hồi trưa ăn như bỏ đói mười năm ý, đến giờ vẫn chưa có tiêu hết. Và thế là cậu lại lên phòng tiếp tục công việc cao cả. Cậu không hề để ý rằng cái điện thoại yêu quý của mình giờ đang nằm ở góc nào...... 

Chính cái sự kiện này chuẩn bị dẫn đến sự kiện khác, cực kì thú vị.



End Chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro