Chap 47. Quan Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wei..." Giọng nói trầm khàn của người lớn tuổi vang lên bên điện thoại như thường lệ.

Nó không chần chử hỏi: " Bác Chu, Nguyên Nguyên ngủ chưa mà không nghe máy ạ? Cháu gọi mãi cho cậu ấy mà không được." 

" À..... để tôi lên xem một chút." Ông cười hiền hậu rồi theo yêu cầu, ông lên phòng cậu. Một cách khẽ khàng, ông mở cửa. Nhìn vào bên trong, cậu đang ngồi trên giường với đống giấy ngổn ngang ở đùi. Ông cười càng sâu hơn rồi đóng cửa phòng lại, trả lời điện thoại với nó bên kia.

" Lưu thiếu gia, cậu ấy còn chưa có ngủ."

" Chưa ngủ? Vậy đã ăn tối chưa ạ?"

" Chỉ ăn vài ba hột cơm thôi, tôi dụ mãi mà cậu ấy không ăn thêm chút gì." Ông thoáng chốc phiền muộn, ở bên cậu chủ lâu như vậy, ông còn không biết tình hình sức khỏe cậu ra sao sao? Lại thêm cái thói lười ăn nữa. Sức đâu mà trụ nổi chứ?

" Cái gì, thức khuya, không ăn gì? Cậu ấy từ khi nào lại có cái thói đó vậy chứ? " Hoành làu bàu một chút rồi chỉnh lại giọng điệu, lễ phép nói với Bác Chu: " Cũng muộn rồi, bác nên đi ngủ đi ạ. Nhị Nguyên, ngày mai cháu sẽ giáo huấn cậu ấy ra trò. Chào bác ạ."

" À... được rồi." Nói rồi ông cúp máy. Thâm tâm không khỏi mừng thay cậu, Chí Hoành không những rất rất quan tâm cậu mà còn luôn biết cách giải quyết các vấn đề của cậu. Có Chí Hoành ở đây, ông thật sự không còn lo ngại nhiều như khi xưa nữa.

Mỉm cười quay người đi, ông cũng già rồi, thức muộn cũng không được nữa, nên ngủ thôi. Mà trớ trêu làm sao, đi được hai bước thì cái điện thoại lại reo. Dãy số lạ. Ông nhíu mày rồi bắt máy.

" Wei........." 

" Bác Chu, Nguyên Nhi đã ngủ chưa ạ? Cháu liên lạc với cậu ấy không được..." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Ông không khỏi rùng mình. Anh đã hiền dịu đi nhiều rồi, vì dẫu sao đây cũng coi như là người nhà cậu, lại là người có tuổi, anh dùng thái độ đó coi như là đã cố gắng.

" À.... Chào cậu, Vương thiếu gia? Nguyên vẫn còn thức thưa cậu." Ông phân rõ vai vế, nói chuyện hết sức cung kính với anh.

" Thức? Vậy điện thoại tại sao lại không liên lạc được...." Anh thoáng chốc lo lắng, đã muộn vậy rồi cậu còn chưa ngủ, không lẽ khó chịu ở chỗ nào? Với cả, còn thức tại sao lại không nhận điện thoại của anh.

" À...... Tôi sẽ lên báo cho cậu ấy, điện thoại có lẽ đã để ở đâu đó rồi." Lại thêm một người đang lo lắng cho cậu. Thật không có gì vui hơn, ông cười đến ngây người rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện với anh, toan bước đi thì lại một lần nữa điện thoại reo, cứ ngỡ anh còn gì dặn dò. Nhưng không, đối tượng lần này lại là một người khác - Nghệ thiếu.

Vẫn những lời hỏi thăm y như hai người kia, ông có chút chán. Có vài ba câu mà bắt ông nói đi nói lại những ba lần. Và lại một lần nữa, theo yêu cầu, ông lên phòng cậu. Đi được vài bước, ông quay lại nhìn cái điện thoại, không phải ông đi được vài bước nữa rồi nó sẽ kêu chứ? Theo ông nhớ thì nhóm bạn thân của cậu có 5 người tính cả cậu. Nãy giờ đã ba người gọi, còn một người nữa.

Quả là sau đó có gọi nhưng người gọi lại là cậu. Được ông lên trình bày, mọi người đều đã gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Đến lúc này cậu mới nhớ đến dế yêu của mình, cả ngày nay đều không có để ý  đến nó, đến bây giờ nó nằm ở góc nào cậu cũng chẳng biết nữa. Tìm mò một hồi, chắc rằng nó không có ở trong nhà, cậu mới nhớ ra. Hôm nay còn không phải đi với Thiên Tỉ cùng Chí Hoành sao? Có lẽ nó đã an phận trên xe hắn rồi. Thế là cậu ngay lập tức thực hiện một cuộc điện thoại đến Thiên Tỉ.

" Wei....." Mang tâm trạng thắc mắc trả lời điện thoại. Hắn đang tự hỏi, muộn thế này còn có ai gọi cho hắn làm gì? Không lẽ lại xảy ra chuyện.

" À, Thiên Tỉ, là tớ, Vương Nguyên đây." Nghe được sự hờ hững, lạnh băng trong chất giọng hắn, cậu mới ngộ ra một chút, hiện cậu đang dùng điện thoại nhà, hắn không biết cậu là ai.

" Muộn thế này cậu gọi tớ còn có chuyện gì?" Giọng hắn trầm đi, thật khác hẳn với cái giọng điệu ban nãy.

" Xin lỗi, đã muộn thế này mà còn làm phiền cậu. Nhưng điện thoại tớ, hình như còn đang ở trong xe cậu...." Cậu có chút áy náy, thật sự là cậu quên mất, chỉ mãi tìm điện thoại mà không để ý đến giờ giấc, còn gọi điện làm phiền người ta.

" Không sao.... Tớ ngủ rất muộn. Được rồi, để tớ đi xem, mai sẽ đem đến cho cậu." Hắn trả lời rồi ngồi bật dậy khỏi đám cỏ. Hướng gara xe đi đến.

" Không phiền cậu như vậy đâu, để đến tối mai rồi đưa cho tớ luôn cũng được." Cậu nhỏ giọng.

" Tớ còn không nhanh đưa cho cậu chắc có nhiều người phát điện lên đấy." Hằn nhìn cái Iphone 6s trong tay đang sáng, có người gọi. Nhưng ngay sau đó, cuộc gọi kết thúc. Nhìn màn hình mà hắn nhất thời sửng sốt....... có cần phải khoa trương như vậy không?

" Hả?" Nhất thời không hiểu câu nói của hắn, cậu ngớ người.

" Tuấn Khải - 23 cuộc gọi nhỡ, Tử Ngư - 19 cuộc gọi nhỡ, Nhị Hoành - 7 cuộc gọi nhỡ, Mèo Con - 3 cuộc gọi nhỡ..... và vài cái tin nhắn." Hắn thản nhiên đọc những gì hiện ra trên điện thoại mà không biết cậu ở bên đó đã và đang rơi vào khoảng lặng..... bọn họ, làm cái gì mà khủng bố điện thoại cậu như vậy?

" Cái... cái..... gì? Có chuyện gì hay sao mà họ lại gọi nhiều như vậy chứ?" Lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi hắn cũng như hỏi chính mình.

" A... Tử Ngư lại gọi rồi, tớ bắt máy rồi sẽ giải thích với cậu ta. Tạm biệt." Thiên chào tạm biệt cậu rồi nhìn điện thoại đang sáng trong tay, một nụ cười hiện lên bên khóe miệng hắn, một nụ cười hết sức..... đểu cáng.



End Chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro