Chap 48. Chơi Nhau À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wei....." Chất giọng Thiên nhàn nhạt vang lên, khác hẳn mọi ngày. Hắn là đã cố kìm nén lắm rồi, thật không thể tưởng tượng được biểu cảm đa dạng của Tư Ngư sẽ như thế nào nữa?

" Nguyên Nguyên, cậu bắt máy rồi.... thật tốt quá." Tử Ngư hồ hởi, nãy giờ tưởng cậu không nhe điện thoại của hắn là có chuyện gì chứ. Mặc dù đã hỏi qua Bác Chu nhưng hắn thật sự không an tâm.

" Cho hỏi cậu là ai?" Một lần nữa nén đi trận cười đang lên đến họng, Thiên rất vô tư mà hỏi.

" Nguyên Nguyên?" Bỏ qua sự hồ hởi ban nãy, hắn được cái giọng lạnh tanh kia kéo về thực tại. Có chút quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ....... rốt cuộc người ở đầu dây bên kia là ai?

" À hèm.... Nguyên Nhi, em ấy đang ngủ. Có chuyện gì?" Thiên tiếp tục nhập vai.

" Cũng không có gì. Mà cậu là ai?" Cảm xúc hỗn tạp trào dâng, không nén nổi tò mò, hắn hỏi. Nhưng khi nhận được cậu trả lời, hắn ước gì mình chưa có nói ra câu hỏi đó.

" Tôi là hôn phu của em ấy."

Trầm ngâm hết một hồi lâu, thấy hắn đã có dấu hiệu quằn quại  không lên tiếng, Thiên khoái chí. Không thể nén nổi những trận cười ồ đến, Thiên chào tạm biệt trước rồi sau đó lăn lông lốc ra bãi cỏ mà cười.

Sau một hồi cười đến mỏi quai hàm, hắn mới nhớ ra rằng, ngày mai sinh nhật Tử Ngư, hắn đây đùa như vậy có phải là hơi quá rồi không? Thế là hắn lấy điện thoại ra gọi cho Ngư. Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy hắn ta bắt máy. Lòng Thiên dấy lên những cơn lo. Không phải là shock quá rồi làm gì bậy bạ chứ? Thế rồi quyết tâm gọi lại lần cuối, nếu còn không có hồi âm thì hắn sẽ đi tìm. Sau, điện thoại nhận được tín hiệu, Tử Ngư bắt máy, nhưng lại im re, không có chút âm thanh nào.

" Tử Ngư.... cậu ở đó phải không?" Thấy sự im lặng bên kia, lòng hắn trào lên chút nỗi ân hận, ừm....một chút thôi. 

" Chuyện gì?" Trầm lặng một chút, Tử Ngư hỏi. Và sau câu hỏi đó, Thiên nghe ra được có tiếng sụt sùi. Không phải là k-h-ó-c rồi chứ?

" À..... cậu.....cậu." Chưa bao giờ hắn có bộ dạng thê thảm như thế, lại càng chưa bao giờ hắn ăn nói cái kiểu chần chừ lắp bắp như vậy. Hắn biết chắc rằng hắn sẽ rất khó sống sót qua trận đùa vừa nãy, nhưng rồi cũng phải lấy dũng khí giải thích mọi việc cho con cá chết  kia: " Thật ra..... chuyện của Nguyên Nguyên.........ờ..... sự thật là........."

Lời còn chưa nói hết, Thiên đã bị một giọng nói sau lưng làm cho giật thột: " Sự thật là Nguyên để quên điện thoại trên xe cậu. Theo yêu cầu, cậu xuống lấy. Vừa lúc tớ gọi nên bày trò hôn phu  khiêu khích tớ, có phải hay không?"

" Cậu..... Tử Ngư?" Hắn quay người thì gặp ngay bản mặt tỉnh bơ của Tử Ngư. Không giống như hắn tưởng tượng chút nào.... đáng ra phải thê lương, đau khổ chứ? Ban nãy còn trầm lặng thút thít thế kia mà. Lẽ nào hắn bị chơi lại rồi sao?

Tử Ngư nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt hắn, lòng cười như nở hoa - chiến dịch trả thù thành công.

Thật ra thì ngay từ đầu Tử Ngư đã biết đây là trò đùa của Thiên rồi. Nghe kĩ một chút là thấy chất giọng này đang bị bóp méo, tức là người kia đang cố gắng đổi giọng. Lúc Tử Ngư gọi, lúc đó hắn đang ở dưới nhà Nguyên, vì lo cho cậu nên muốn đến đó xem như thế nào. Dù sao mỗi năm hắn đều đi qua nơi này để đến chỗ Thiên Tỉ.

Sau đó, bên kia bắt máy, hắn biết có người troll hắn. Cúp máy, hắn nhanh bước vào nhà cậu. Hỏi thăm qua tình hình thì biết điện thoại cậu hiện đang ở trong tay Thiên. Đó, thế là hắn đoán đúng rồi, cái chất giọng đực rựa kia thì chỉ có thể là Thiên Tỉ mà thôi. Thế rồi hắn tạm biệt cậu, lái xe về phía biệt thự của Dịch Gia. Rồi tiếp đó, khi Thiên gọi, hắn giả vờ tỏ vẻ thảm hại làm cậu bạn mắc dịch này ăn năn. Khi đã đạt được mục đích, hắn nhanh chân vào sân biệt thự, me sẵn ở sau lưng Thiên để nói ra sự thật.

Cuối cùng thì kết quả như mong đợi, chưa bao giờ hắn được nhìn thấy cái mặt đó của Thiên. Không những rất thảm hại mà còn rất rất tệ..... vượt xa khả năng miêu tả của từ ngữ.

" Làm sao? Vị hôn phu  đây có ý kiến gì khi tớ ở đây à?" Hắn cố gắng nhấn mạnh hai chứ HÔN PHU, từ từ tiến đến phía Thiên rồi giật phăng cái điện thoại màu xanh lá trên tay. Cái này là của Nguyên Nguyên.

" Ahaahhahahha...... Làm gì có chứ" Thiên đưa cái tay vừa bị hắn giành lấy cái điện thoại kia lên vò đầu, cái hành động này là để chữa ngượng nha. Nhưng thâm tâm lại không ngừng gào thét:

" Hoành ơi....... cứu ông xã em đi... không là em góa chồng đó............." 

" Hắt xì hơi... em ơi........"  Hoành đang lon ton chạy , chuẩn bị vồ lấy con hạc lớn trên giường chìm vào giấc ngủ thì chợt khựng lại, hắt hơi một cái rồi quẹt mũi, thầm rủa: " Muộn thế này rồi mà còn đứa nào chù ẻo bố??"

" Cậu ngoại tình???" Hắn đùa giỡn, nhìn cái bản mặt của Thiên, hắn không ngừng được.

" Không...không.... làm gì có chớ." Thiên ngay lập tức chối bỏ.

" Vậy vị hôn thê của Vương Nguyên đây, không phải còn cặp kè với bạn thân của cậu ấy đó sao? Như vậy không gọi là ngoại tình thì gọi là cái gì đây? " Miệng lưỡi hết sức sắc bén, ngay lập tức làm Thiên không còn đường lui.

" Bíp........." Tiếng còi xe đâu đó vang lên, ngay lúc này đây, Thiên tưởng chừng như được thần tiên cứu giúp. 

Ngước nhìn theo chiếc xe Rolls Royce Phantom tiến vào gara của nhà mình. Thiên chau mày, mọi khi đến sớm lắm cơ mà. Nhưng không sao, vừa kịp lúc giải vậy cho Thiên Tỉ hắn đây.

" Đích đến thứ hai??" Bỏ qua trò đùa kia của Thiên, hắn tiến bước về phía thân ảnh cao to, cường tráng kia dò xét. Hắn đã thấy rồi, hướng xe của Khải cùng hướng với hắn. Mà nhà Khải còn không phải ở phía đường đối diện sao? Cớ gì lại đi đường kia, chắc chắc chỉ có một lí do - Vương Nguyên.

" Ừ." Anh nhàn nhạt trả lời.

Tiếp đó, Thiên quàng vai bá cổ hai thằng kia cùng kéo về bãi cỏ. Cùng nằm xuống ngắm nhìn khung trời đầy sao. Cùng luyên thuyên mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cùng giãi bày những tâm sự ở sâu tận đáy lòng.

Cả ba đều lạnh lùng, lãnh khốc. Ấy vậy lúc này lại như những người bạn đồng cam cộng khổ mà tâm sự với nhau. Hết sức thân thiết, hết sức gần gũi. Tảng băng đè nén ở cả ba người vào thời khắc này có lẽ đã tan chạy lúc nào không hay. 

12h~...............

" Tử Ngư, sinh nhật vui vẻ!" 


End Chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro