Chap 49. Bầy Soái Ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Ngư, sinh niên quai lờ." Tin nhắn từ Chí Hoành. Thật không ngờ cái đồ lười biếng như nó mà cũng chịu khó thức để chúc mừng hắn.

" Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cuộc sống luôn mĩ mãn..... Nhớ chú ý sức khỏe nhé!" Đó là lời chúc từ cậu. Hắn đọc xong mà cười ngoác đến mang tai. Ngay sau đó thì nhanh chóng nhắn lại cho cậu.

" Cảm ơn. Ngủ sớm để ngày mai tớ có thể thấy cậu thật rạng ngời..... ngủ ngon nhé!" 

Thiên Tỉ cũng đã chúc mừng hắn, nhưng chờ mãi mà chả nghe được cái thanh âm quen thuộc kia đâu.

" Oh! No...... Cái đồ sâu ngủ nhà cậu... dậy mau.... nằm thế này chết cỏ nhà tớ." Thiên nhìn anh đang ngáy ngon lanh bên kia, lay người hối thúc anh.

" Trời còn tối." Anh quăng ra một cậu rồi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

" Tối cái đầu cậu.... đã đêm rồi, còn không vào trong mà ngủ." Thiên câm nín nhìn anh một hồi rồi cũng trấn tĩnh mà khuyên nhủ anh vào nhà.

" À..... Tử Ngư..... chúc mừng sinh nhật." Anh lồm cồm bò dậy, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, ý thức dần phục hồi.

" Chả có gì gọi là thành ý." Hắn bĩu mỏ, giả vờ giả vịt không chấp nhận lời chúc mừng này.

" Vậy lại đây hôn cái nào, thành ý đấy." Anh chầm chậm bước về phía hắn.

" Haahahaa...." Nở một nụ cười tươi không cần phân bón. Hắn cũng tiến về phía anh, cả hai ôm chầm lấy nhau, vỗ vai nhau hết sức thân mật, ấy thế mà Thiên cứ tưởng hai thằng ấy ấy thật. Haizzzz....... Đầu óc Thiên quả thật đen tối quá rồi.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

" Cốc Cốc...." Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không thể liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau.

" Cốc Cốc...." Thuê bao quý khách vừa gọi mãi mãi không thể liên lạc được, xin quý khách âm thầm đợi kiếp sau.

" Rầm. " 

" Vương Tuấn Khải, anh mà còn không dậy tôi 'cấm' anh đến gần 'NGUYÊN NGUYÊN'..............." Sau cái đá cửa đầy hùng dũng, nó bước vào líu lo om xòm, lên tiếng đe dọa con cua đao đang say giấc nồng kia.

Ngay lập tức, anh bật dậy. Trong cơn mơ màng anh nghe được " cấm " " Nguyên Nguyên".... Vấn đề anh vừa nghe hết sực nhạy cảm, bởi nó có tên cậu. Nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy ngay khuôn mặt sáng bừng của Hoành. Ban nãy không phải còn đe dọa anh đó sao? Cớ gì lại dùng cái mặt đó nhìn anh rồi?

Âyda..... Với nó - loại hám trai thì ngay lúc này đây còn không thể không bùng phát biểu cảm sao? Bởi anh... anh... anh quá ư là hot.......... Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn có ai đó hãy đưa nó ra khỏi đây không là nó xịt bay hết máu mũi quá. Cớ gì trên đời lại có cái loại người soái  đến như vậy. Tóc xõa rối, tinh nghịch không theo nếp. Mắt mơ màng, khẽ nhíu lại hết sức cuốn hút. Cặp răng hổ thoắt ẩn thoắt hiện sau bờ môi hồng đào quyến rũ......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............. Soái ca thế này thì bảo sao Hoành đây chịu nổi.

" Chuyện gì?" Anh đưa tay lên gãi đầu, tia ánh mắt cực lạnh về phía nó, giám phá mộng đẹp của bố.

" À....ahaha..... Anh chuẩn bị đi rồi chúng ta đến nhà Nguyên." Hoành kiềm chế cơn ớn lạnh sau lưng, cười xòa rồi nói ra mục đích mình đến đây.

" Ừ." Lật chăn, xuống giường, đi về phòng tắm. Suốt cả quá trình anh không nhìn nó thêm một lần và cũng vì vậy mà anh không nhìn thấy cái bản mặt đỏ thắm của nó. 

Trời ơi! Người ta đã yếu tim rồi, cớ gì anh lại còn làm thế trước mặt như thế chứ. Quần đùi, áo thun..... chân dài, ngực nở.......... Aaaaaaaaaaaaaa. Có phải sáng nay nó đã bước chân trái ra khỏi nhà trước hay sao vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cốc Cốc...... Tử Ngư." Giọng Hoành nhẹ nhàng, thanh thản hơn hẳn so với khi gọi anh. Bởi đứng trước người như Tử Ngư, nó không thể nào bùng phát tính khí trẻ con được.

" Tử Ngư........." Lại một lần nữa kiên nhẫn chờ đợi.

" Cạch............. Hoành, cậu đến sớm vậy sao?" Hắn từ trong phòng bước ra, trên tay còn đang cầm cái khăn trắng. Hắn vừa tắm xong là Hoành gọi....bây giờ tóc còn ướt đây nè.

Và chính cái hình tượng mỹ nam sũng nước kia đã làm Hoành bùng phát lần hai. Có phải hay không hôm nay là ngày của SOÁI CA??? Chứ sao sáng giờ nó toàn thấy trai đẹp đến hớp hồn như vậy? 

" Cậu... cậu..... cậu tính câu dẫn tớ có phải không? Có phải hay không hả?" Hoành chính thức mất kiểm soát. Mắt đảo từ trên xuống dưới một lần, nó đưa ra nhận xét. Tóc mềm mượt, đen thui bết dính vào trán, soái. Đôi mắt màu cà phê sâu thẳm kết hợp với hàng lông my đen dài cong vút, rất soái. Môi mỏng nhờ nước mà trở nên bóng loáng, càng soái. Áo sơ mi buông vài cúc đầu, khoe ngực nở, soái soái soái. Nói tóm lại là ĐẸP đến mỹ mãn rồi...... Cuộc đời Hoành ngày hôm nay chính thức bừng sáng.

" Làm gì đến lượt cậu." Hắn đương nhiên hiểu rõ tính cách nó. Ngay lập tức ra lời châm chọc.

" Hứ...... vậy mau chuẩn bị, chúng ta đến nhà Nguyên Nguyên." Hoành bĩu mỏ, không chấp nhất với người này. 

" Ừ." 

Kết thúc cuộc trò chuyện. Hoành đến với SOÁI SOÁI ca thật sự trong lòng nó. Vừa đi nó vừa nhảy điệu chim hạc gãy cánh mà Thiên dạy cho nó cách đây không lâu. Bảo nó làm sao mà có thể tự do như thế à? Còn không phải do ba mẹ Thiên đã đi công tác cả sao? Hiện giờ trong cái nhà này, nó là to nhất.....Haahahahaha. ( Ken: Tương lai thôi con.)

" Thiên Thiên." Trực tiếp xông vào mà không hề báo trước. Nó thấy ngay cái thân ảnh nó vừa gặp trong giấc mơ tối qua. 

Tiến đến phía chiếc giường lớn giữa căn phòng, nó bò về phía hắn. Đến nơi, nó chọt chọt vào cái má trắng hồng của hắn, mềm cực nha, các cỏ sờ thử xem, nghiện luôn ấy. 

Ngồi thụp xuống giường, nó ngây ngốc nhìn bản mặt say ngủ của hắn. Chợt, tim nó lỡ mất một nhịp. Thật sự là không thể nào cưỡng lại được, cái đồ soái ca. Thế rồi, hắn ngay lập tức được giáng xuống một nụ hôn nhẹ bên má. Chính nó cũng bất ngờ trước hành động của mình, nó chủ động hôn hắn ư? Chuyện này là chưa từng xảy ra...... Ôi, đầu óc nó loạn mất thôi.

Sau một hồi trấn tĩnh cảm xúc, nó lay người hắn. Cơ mà không có chút gì gọi là phản ứng, cái thân ảnh kia vẫn say giấc như chưa có gì xảy ra. 

" Tiểu Thiên Thiên............" Gọi tên hắn, nó ngân dài thật dài ra. Chợt, hai con mắt của ai đó bừng sáng, ngay sau đó nữa thân ảnh ban nãy còn say giấc giang hai tay ôm trọn cái con người còn ngồi ngây ngốc trên giường. 

" Aaa.... Cậu làm gì vậy? Mau dậy.... Nướng cháy hết giường rồi....... " Hoành dãy dụa, rõ là đã dậy rồi mà sao còn giả vờ giả vịt ngủ để lừa nó chớ. Đểu cáng, quá đểu cáng.

" Không sao. Nhà có điều kiện.... cháy thì mua giường mới." Giọng hắn khàn khàn ngái ngủ, khẽ thổi vào vành tai nó những luồng hơi ấm nóng, nhột.

" Điều kiện cái đầu cậu...mau dậy còn qua nhà Nguyên Nguyên." Nó gắt.

" Một chút nữa thôi." Hắn vẫn gắt gao ôm lấy thế giới của mình. Không để cho nó có chút cơ hội trốn chạy.

Và cứ như thế, Hoành nhà ta trong một phút xiêu lòng mà phải làm gối ôm cho ai kia. Cũng không hề biết rằng có hai thằng Soái ca đang chờ đợi mỏi mòn ở dưới.......... Chia buồn hai anh, Thiên Hoành còn bận bồi đắp tình cảm.



End Chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro