Chap 5. Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngoại hình hoàn hảo với mái tóc dài phủ ngang vai. Đôi mắt đen láy lay động lòng người, cùng làn môi mỏng hồng cánh sen. Trông bà chẳng khác nào thiếu nữ. Mặc dù bà đây đã gần 40. Nhưng quả thật gặp bà ở đây cậu không khỏi sửng sốt. Mẹ cậu chưa bao giờ nói về mẹ nuôi quá nhiều, chỉ nói bà là bạn thân của mẹ và làm giáo viên. Nhưng nhìn tiểu sử của bà....... cậu không khỏi chóng mặt. Gần như toàn bộ trường học trung học trong thành phố này đều do bà quản lí. Chính vậy nên cậu đã lí dải được tại sao mình có thể nhập học nhanh đến vậy.....

Hai người ngồi xuống hàn thuyên một chút, còn Hoành nhà mình vẫn làm bóng đèn như ban đầu. Cho đến lúc nhịn không được nữa, nó mới thành em hâm xổng chuồng bắt đầu làm loạn lên.

" Stop................." Từ lúc đến đây đến giờ, Hoành chỉ nói mỗi câu đó, điệp khúc hai lần rồi. Nhưng nào ai để ý đâu, may sao đứa bạn thanh mai trúc mã kia nhìn bộ dạng Hoành mới xét vấn đề. Cuối cùng quyết định quay về lớp học, nhưng là trong sự tiếc nuối. 

----------- 1 Tuần Sau------------

Long nhong dạo chơi hết tiết 1.... Hoành ta dẫn Nguyên đi ăn hết nơi này đến nơi khác quên là phải đi học. ( Anh đây giỏi rồi, học gì....) Rồi đến khi vào lớp, một thảm họa giáng xuống nhanh đến mức không ai đỡ kịp... Bóng nước " Bụp". Một quả bóng đã đáp lên vai cậu khi vừa bước vào cửa lớp. Nụ cười trên môi nó và cậu đông cứng.  Nhưng không dừng lại ở đó, cái bảng đen to tướng trước lớp hiện đang chằng chịt chữ và... hình của cậu. Phi tiêu này, sao nó dắt đầy tấm hình đó vậy. Còn mấy cái câu cái chữ, khó nghe quá!

" Hey!!!!" Anh chàng Thiên Tỉ cùng đám đầu gấu đã về, nghe tin cậu và nó long nhong đi ăn nên cũng chả ở lại học làm gì cho chán. Nhưng lời chào đó hình như không được đáp lại thì phải. Thiên cảm giác tay mình ươn ướt, do đã đặt tay lên vai cậu. Đầu hắn hiện dấu chấm hỏi to đùng.

" Hứ." Để lại cho mọi người ánh mắt kinh ngạc, cậu bước về chỗ ngồi, đưa tay gỡ cái cặp xuống rồi lấy trong cặp ra cái khăn giấy, lau chỗ nước trên đồng phục.

" Xong rồi ư?????" Đó là câu hỏi của mọi người hiện giờ, trừ ba anh mới đi chơi về.

" Có chuyện gì à?" Tử Ngư nhìn biểu cảm của mọi người trong lớp không khỏi thắc mắc, hắn vẫn chưa thấy cái gì trên bảng. Lời vừa dứt, đã thấy Hoành bước vào lớp gào rống khủng khiếp.

" Là ai?" Chắc chẳng ai tin nổi cái người vừa phát ngôn ấy là Hoành. Cái con người hậu đậu, năng nổ, phá phách, hay cười.... mà giờ lại giở cái giọng còn lạnh hơn cả anh họ nó.... Tuấn Khải, người khét tiếng lạnh nhất trường. Vài ba người rụt rè giải thích. Tiết trước mọi người không học trong lớp, vừa vào thì đã thấy vậy cũng cùng lúc đó cậu và nó bước vào. Hoành nhận được câu trả lời không như ý, tiếp tục nhìn ngó xung quanh, nó biết chắc người làm ra việc này đang có mặt ở đây. Chắc đấy.

" Không ai nhận sao?" Tử Ngư từ lúc nào cũng tiến vào lớp, nhìn dò xét. Chất giọng cũng lạnh không khác gì nó. Bình thường hắn là người hiền lành, đặc biệt dịu dàng.... đương nhiên khác hẳn lúc này. Và trong khi đó, Hoành đã long nhong đến bàn cậu, ngồi lên chỗ ông công nhà nó. Giúp cậu lau khô người. Thiên cũng nhân lúc này đến hỏi tất tật sự việc đã xảy ra. Đao nhà mình đã phắn mất dép đâu rồi á.

Cuối cùng, có một tiếng nói " Gậy Ông Đập Lưng Ông" phát ra, làm mọi người nhìn chằm với ánh mắt nghi ngờ. " Không ai tự nhận lỗi lầm mình đã làm đâu, bỏ qua việc này đi, Tử Ngư." Chủ nhân của chất dọng eo éo đó không ai khác chính là của cô con gái cưng tập đoàn tài chính Nhất Sang. Đứng đầu cái hội gì " Rose" gì Ró gì Đó..... Nghe nói cái hội con gái này ăn chơi, chả coi ai ra gì.... trừ đám người của hắn. À mà hình như trừ Hoành..... bọn này cũng chả ưa gì Hoành, muốn chơi khăm lâu lắm rồi nhưng Thiên Thiên luôn ở bên nóbảo vệ. Không thể manh động.

Chợt điện thoại Thiên rung, anh gọi ( là Khải ). Giờ Thiên mới để ý, cái anh Đao này đi đâu nãy giờ. Anh gọi ra ngoài điều tra gì đó..... Hiếm khi thật. Nhân lúc Thiên vừa rời đi, Nguyên đã quay qua tranh thủ hỏi Hoành. 

" Sao mọi người cứ gọi Tuấn Khải là anh vậy..... cùng lớp đó sao."

" Ngốc..... đúng là Nhị Nguyên..... Anh ấy.... hơn chúng ta một tuổi, vì từng sống ở Mỹ, vào học muôn. thế nên cậu mới có......" Hoành vừa nói vừa nhếch mày dâm đãng.

" Cậu.... ý cậu là gì chứ..." Nguyên vẫn trong sáng không hiểu vấn đề. Đối với ánh mắt chuyên nghiệp của Hoành thì quá ư là dễ để nhìn ra.

" Cậu.... ai dazzz....... Không phải trong tác phẩm, cậu lúc nào cũng mong muốn có một chõ dựa vững chãi đó sao? Vai anh ấy đủ rộng đấy...."Hoành ra vẻ bà mối, mắt nhấp nháy bao ý đồ.

" Vai đủ rộng á..... Tớ thấy Tử Ngư vai cũng rộng kìa..." Cậu ngu ngơ nhìn về phía thân anh đang đứng trên bục, đáp trả câu nói của Hoành.... Nó đã thành công làm Hoành mất kiểm soát.... Nhưng, sau 2s suy nghĩ, Hoành nhà ta đã nghĩ thông..... Phải a~, tại sao không cho chính cậu ấy chọn lựa nhỉ? Ngốc thật..... Hai thằng đàn ông hoàn hảo nhất trần gian đó.. Phương án không tệ.

Rồi một giọng nói băng lãnh được thốt ra ngoài cửa, một lời nói vàng ngọc.

 " Người làm việc này vào ngày mai...... sẽ.............".




End Chap 5.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro