Chap 50. First Kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi trong mỏi mòn, vệ sinh cá nhân đã làm, đồ đẹp cũng đã thay, cà phê cũng cho vào bụng rồi, báo cũng đọc hết cả xấp. Ấy thế mà hai cái con heo lười kia vẫn chưa có chịu xuống. Còn không phải nói đến nhà bảo bối của bọn này sao? Là người rủ mà sao giờ chẳng thấy tăm hơi đâu hết vậy. Mặc dù mới chỉ đúng 6 giờ nhưng từng giây từng phút được ở cạnh cậu là quãng thời gian vàng bạc với bọn này đấy, không thể lãng phí được đâu.

Và thế là, Khải ca nhà mềnh cầm điện thoại lên gọi cho Hoành. Tiếng nhạc phát ra làm Hoành trong cơn mơ màu hồng chợt bừng tỉnh. Nó vội vàng hét toáng lên.....

" Chết cmnr........dậy dậy.......... THIÊN THIÊN." 

Tiếng nhạc vẫn reo, nó chạy xuống giường nói qua loa với anh vài câu rồi lại lườm nguýt cái con người còn mơ màng, sau một hồi thì lại nhắm tịt mắt, ngủ tiếp.

" Còn không mau dậy thì sau này đừng có hối hậnnnnnnnn......." Hoành tức giận hét lên. Sau đó iểu điệu ngoắt đít bỏ đi.

" Tớ dậy..... tớ dậy..............." Nói rồi hắn bật người lên, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

" Hứ...... Dậy rồi còn không biết phải làm gì sao?" Nó quay đầu, thỏa mãn nở một nụ cười.

" Hả?.... À...... cậu lại đây." Ngẩn người một lúc rồi sực nhớ ra gì đó, hắn vẫy nó lại.

" Gì?" Nổi lên tính tò mò, nó không kiêng giè gì mà bước về phía hắn.

Vừa đến nơi, chợt đâu có bàn tay kéo nó nhào về phía trước.... sau đó.

" Chụt."

" Chào buổi sáng, Hoành Nhi! " Thằng cha này sau khi phạm tội thì vô tư cười. Rồi đứng dậy khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân. Hắn còn muốn lắm ngắm nhìn nó cơ, bởi khuôn mặt nó lúc này phải nói là khả ái level max. Nhưng hai ông tướng kia đã hối rồi, không thể chậm trễ được.

Hắn cứ thế làm công việc của mình, chỉ còn lại mỗi nó trong căn phòng rộng lớn này. Ngồi một mình ngây ngốc. Tự chất vấn bản thân.

Ô Mai Chuối! Là nụ hôn đầu đó...... là first kiss đó................ Trời ơi! Zin của ông.........Trinh tiết của ông!

Kêu trời kêu đất đã đời. Đến khi trấn tĩnh lại một chút, nó lại nở một nụ cười..... Đưa tay lên sờ vào bờ môi hẵng còn hơi ấm của hắn..... ngọt.

~~~~~o0o~~~~~

" Muốn bồi đắp tình cảm thì hãy đợi khi nào không có hai thằng FA ở đây nhá." Thấy Hoành bước xuống, Tử Ngư cười cười châm chọc.

" Hứ........ ai bồi đắp tình cảm chứ. Còn nữa, hai người là tự mình chọn kiếp FA ấy chứ đâu phải là không có gái theo........ đồng ý đại là còn không phải là hết FA à?" Hoành cũng không phải dạng vừa, hứng thú nổi lên chọc lại hắn.

" Cậu nghĩ đám con gái đó có cửa? Rước về chỉ tổ hại thân." Giọng hắn nghiêm nghị hẳn đi, vốn là vấn đề nhạy cảm mà.

" Ái chà...... " Hoành xoa cằm tỏ vẻ suy ngẫm...... Ngay lúc này đây thì Thiên nhà nó bước xuống, nhìn thấy ngay cái bản mặt câu dẫn đó. Và hậu quả là lại thêm một nụ hôn được giáng vào má phải. 

Sững người trong chốc lát, khi kịp định thần thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay người ta và bị đưa đến gara xe rồi. Có phải hay không hôm nay Thiên nhà hắn uống nhầm thuốc vậy? Cứ thế này thì nó đau tim mà nhập viện mất.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

" Bác Chu, chào bác." Cả bầy bước vào nhà cậu với từng lời chào hỏi khác nhau. Ông đây đáp mỏi cả mồm.

" Cậu ấy dậy chưa ạ?" 

" Đã dậy rồi, nhưng mà....... Hoành Nhi, đi nhẹ nói khẽ." Ông nhìn Hoành. Với ánh nhìn này thì Hoành đương nhiên biết rằng cậu đang làm gì rồi.

" Vậy cháu xin phép." Nó nói rồi kéo cả bầy lên lầu hai. 

" Nhớ đi nhẹ nói khẽ. " Hoành quay người lại nhắc ba thằng đực rựa kia. Ánh mắt rất chi là ghê gớm.

Cả ba cũng chỉ biết cùng nhau gật đầu.

Tiếp đó, hành động của họ cứ như rình trộm. Lưng cúi, đầu cắm, nhìn thật chẳng ra làm sao.

Khi đến cửa phòng, Hoành đưa tay ra hiệu im lặng. Rồi nó dí tai vào cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh trong phòng. Chắn chắn với suy luận của mình, nó ra hiệu cho họ lắng nghe, ba thằng vẫn chỉ có thể gật đầu làm theo.

Cánh cửa phòng bật mở, vang lên một tiếng cạch nhẹ, không gây chú ý đến người bên trong. Qua kẽ hở nhỏ thật nhỏ, ai nấy cũng chen nhau nhìn vào phòng. Thân ảnh gầy nhỏ đang đứng trước cửa kính chỗ ban công hóng gió. Rồi từ đâu lại có tiếng hát vang lên, tất cả như ngừng lại để nhường chỗ cho âm thanh du dương đó.

" Sì yè cǎo de juéjiàng... Wèi nǐmen de ài jiāyóu gǔzhǎng

Zài dà de fēngyǔ... Yě péi nǐmen káng

Shí nián bù duǎn... Shí nián bù cháng

Shí nián zhī yuē zài wǒmen xīn shàng..........

Sì yè cǎo de shǎn liàng... Yàoyǎnzhe chìrè de guāngmáng 

Pījīng zhǎnj nǐmen yīqǐ chuǎng 

Shí nián bù duǎn... Shí nián bù cháng

Shí nián zhī yuē zài wǒmen xīn shàng..........." 

" Cạch." Cánh cửa được đóng lại sau khi bài hát kia kết thúc. Người làm việc này đương nhiên là người đang còn tỉnh táo nhất trong nhóm - Chí Hoành. Nó quen rồi, thi thoảng cậu cũng hát, nhưng cũng hiếm lắm, lần này may mắn cho mấy người này rồi.

" Thấy sao?" Cả đám đang ngây ngốc, sững sờ, shock......... v.v thứ cảm xúc hỗn tạp. Cậu hát thật sự quá hay đi, nếu như được nghe cậu hát thế này mỗi ngày thì còn gì bằng nhỉ?

" Quá tuyệt." Thiên là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, mặc dù rất bất ngờ nhưng ít nhất thì Thiên đây cũng đã biết cậu từng nhận rất nhiều giải thưởng âm nhạc, nên nỗi bất ngờ đó cũng giảm bớt phần nào.

Chẳng bù cho hai thằng Nam Thần kia, ngây đến mức không thể nào ngốc hơn được nữa. Bọn hắn thật sự đã bị cậu cướp hết quả tờ rym rồi. Suốt mười mấy năm sống trên cõi đời này, lần đầu tiên bọn hắn biết đến từ hát hay  đấy. 

" Chúc mừng hai người." Thiên chợt đặt hai tay lên vai anh và hắn, nói ra một câu chẳng ai hiểu được. Ngay lúc có người định phản bác thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở, cậu từ trong phòng bước ra.

" Nhị Nguyên.......... Sáng sớm mà đã câu dẫn người ta rồi, đồ đáng ghét." Hoành bổ nhào về phía cậu, hôn cái chóc vào má. Ngay lập tức bọn con trai ngoài cửa hoàn hồn.

" Em làm gì vậy?" Tuấn Khải tỏa ra sát khí, mắt đăm đăm nhìn Hoành đe dọa.

" Hoành Nhi......." Thiên kéo cái con người hư hỏng kia tách khỏi cậu, nhưng kéo mãi mà nó vẫn cứ bám dính lấy cậu không thôi. Thiên thở dài chịu thua.

" Mọi người.... mọi người...... tại sao lại đến đây sớm như vậy chứ?" Cậu vẫn chưa chấp nhận được hiện thực diễn ra trước mắt. Còn không phải mới hơn 6h sao? Bọn họ tụ tập ở đây để làm cái gì? Huống hồ..... hiện giờ cậu còn đang còn mặc đồ ngủ doraemon đây này. Còn cả cái túm tóc cây dừa trên trán nữa.....aaaaaaa. Thiệt là xấu hổ quá đi mất.

" Trả cậu cái này." Tử Ngư mắt lung linh nhìn cậu, sau đó móc trong túi ra cái điện thoại màu xanh.

" Ò ho ho....... Hai người rốt cuộc đã có cái gì  mà đến cả điện thoại cũng lấy ra tráo đổi được vậy?" Hoành vẫn bám chặt lấy cậu, mồm còn không ngừng châm lên chọc xuống. Mà chính cái câu châm chọc này anh cũng đang muốn hỏi nha. Làm quái gì mà điện thoại của cậu mà hắn lại cầm.

" À............. cái này thì tớ nghĩ cậu nên đi hỏi lão công nhà cậu." Hắn nói rồi liếc mắt qua Thiên, Thiên chỉ biết ngước nhìn hắn mà cười khổ.

" Thiên Thiên......" Hoành gằn lên tên lão công, nó có thể nghe ra được hàm ý sâu xa trong câu nói của Tử Ngư, chắc rằng ở đây có gì đó không bình thường.

Thế rồi mọi chuyện được Thiên ngậm ngùi kể lại. Thiên đây là bị ép nha, không chỉ mỗi bà xã của hắn mà còn ánh mắt chết người của Tuấn Khải cứ tia vào đây nữa. Nguyên thì có vẻ rất hiếu kì, làm thế nào Thiên cũng không thoát được.

" Chồng của chú rất được... Sau này lấy về anh với chú cùng giáo huấn lại." Anh cười khả ố, đưa tay xoa cằm, cùng thương lượng với Hoành.

" Phải phải........ sau này lấy về phải giáo huấn lại." Hoành cũng hùa theo bắt nạt Thiên.

" Ò........... Vậy là chính miệng cậu nói sau này sẽ lấy Thiên Tỉ về đấy nhé! Chúc mừng hai người trước vậy." 

" Hả? À........... không không không........... ý tớ không phải như vậy." Nghe cậu nói, Hoành ngay lập tức phản bác.

" Vậy cậu nói xem ngoài tớ ra thì còn có ai giám lấy cậu?" Thiên cười cười rồi nhân lúc nó không phòng bị mà lôi nó ra khỏi người cậu. Ôm nó vào trong ngực rồi xuống nhà.

" Cậu chuẩn bị một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng." Tử Ngư nhẹ giọng nói với cậu. Mặc dù luyến tiếc lắm, bởi hắn còn muốn nhìn cậu trong bộ dạng này lâu hơn nữa cơ, cậu quá ư là khả ái rồi.

" Ừ....."




End Chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro