Chap 51. Thê Nô Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được ban ân xá của Hoành, Tử Ngư tràn ngập vui mừng mà đưa cậu về sau chuyến ăn sáng. Hôm nay sinh nhật hắn mà, được hưởng ân xá là đương nhiên. Cơ mà chẳng thể nào thoải mái được khi cứ có ánh mắt tóe lửa của ai kia nhìn chằm chằm về phía này. Cũng không trách được, đã được làm tài xế riêng của cậu rồi thì việc mọi người đi theo hắn đến đây cũng không thể phản bác.

Trường Bát Trung - -  - Sân trường.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... cậu ấy đến kìa....... đến thật rồi kìa........."

" Tử Ngư......... Sinh nhật vui vẻ..........."

" Happy Birthday ........... Nam Thần Tử Ngư."

"  ................................" vân vân và mây mây những lời chúc bay về tứ phía. Nhật thời bọn hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bởi tiếng hò hét hắn chẳng thể nghe ra được cái gì hết, quá hỗn loạn. Chờ cho đến lúc hắn đọc được những băngrôn, poster cùng ápphich to đùng trên đường đi thì hắn mới hiểu. Ra là mừng sinh nhật hắn à.........Khoa trương quá không?

Mọi năm vào ngày sinh nhật của hắn, mà cả bọn này nữa, chả bao giờ bọn họ đến trường cả. Ngày đó chỉ đi chơi, quẩy mà thôi. Hôm nay vì cậu bắt buộc phải đến nên............haizzzzzzzzzz.  Giờ phải chịu cái cảnh hỗn loạn này đây.

Bước ra khỏi xe, hắn không khỏi giật mình. Có cảm giác mình như minh tinh ấy, máy anh nháy liên hồi, camera chĩa kín xung quanh người. Loạn rồi, loạn rồi. 

" Gì đây?" Cả lũ đứng đó đều thở dài, hoa hòe thế này còn không phải rất phiền sao?

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa................... Tử Ngư, thật ngưỡng mộ cậu nha. Thề rằng đến ngày sinh nhật tớ, chắc chắn tớ sẽ đến trường." Chí Hoành mắt đầy sao nhìn hắn. 

" Em đến trường làm gì? Để chịu cảnh này sao?" Thiên cưng chiều nhìn bảo bối nhỏ. Viễn cảnh này ngay lập tức bị các hũ thu vào tầm mắt. Phải nói rằng các hũ bùng nổ......................

" Quà a~~~~~~................" Nó ngước nhìn hắn với ánh mắt bội phần lấp lánh.

" Muốn gì thì tớ mua cho cậu, những món đồ này lấy về làm gì chứ." Hắn cau mày, theo hắn biết thì đồ của Hoành là không có thiếu cái gì hết nha! 

" Thật không?" Nó hỏi. Sau đó nhận được cái gật đầu chắc nịch từ hắn. Nó nhạy lên, ôm cổ hắn thật chặt, còn thì thầm lời cảm ơn ngọt sớt bên tai.

Đến lúc này anh chẳng thế nào chịu được nữa. Một bên thì đứa em đang tình cảm với lão công nhà nó. Một bên thì thằng bạn thân đang rối rít cảm ơn với đám người nhão nhét kia. Anh đánh mất tính kiên nhẫn, phỉ ra một câu làm ai nấy cũng đều không rét mà run: " Giải tán."

Âm lượng rất nhỏ nhưng ngay sau khi câu nói được phát ra, mọi người ngay lập tức im bặt. Đàn ong vỡ tổ cũng thức thời rút quân. Một khoảng thời gian ngắn sau, sân trường vắng tanh.

" Cảm ơn cậu." Tử Ngư để một vài hộp quà vào xe, thật sự là hắn không có khả năng từ chối người khác, càng không có cái khả năng giải tán đám đông như anh.

" Đi."

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

" Hoành Nhi! Tớ đến nhà cậu." Thiên mè nhè, bám vợ không chừa một giây.

" Đến làm gì? Cậu không có nhà à?" 

" Mọi người đều đi cả rồi, ở nhà một mình chán lắm..........."

" Ở nhà một mình.......... Chuyện thường như cơm bữa."

" Vậy sao? Thế thì tớ sẽ thường xuyên đến nhà cậu, đến lúc đó thì cả hai đều sẽ không phải ở nhà một mình nữa." Thiên suy luận hết sức logic, cũng rất dễ thuyết phục. Nhưng với ai chứ với Hoành thì khác.

" Không.......... Cậu đến làm mất hết thời gian riêng tư của tớ... yên phận mà ở nhà đi." Hoành đã ngay và luôn lập tức cự tuyệt.

" Không chịu đâu............" Thiên giở trò con nít, làm nũng với bé Hoành. Sau đó nhẹ giọng dụ dỗ: " Tớ sẽ nấu ăn cho cậu, là món bít tết cậu thích nhất." 

" Ok." Hoành gật đầu chấp nhận ngay lập tức. Bởi Hoành cũng đang đau đầu không biết trưa nay ăn gì đây. Hôm nay quản gia cùng người hầu đều đã đi cả, nhà vắng tanh à.

Cả hai thằng Nam Thần kia chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm. Thật không biết nói như thế nào về cái cặp đôi này, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, họ đang ngưỡng mộ.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

" Ngon a~~~~~~" Hoành miệng ngồm ngoàm ăn bò bít tết, vừa tấm tắc khen ngon. 

" Vậy thì ăn nhiều một chút." Hắn từ phòng bếp bước ra, tay cầm thêm một đĩa thịt. Mắt nó thì cứ sáng hơn cả sao đi. Tại sao trước giờ nó không biết là Thiên nấu ăn rất khá nhỉ?

Sự thật này thì mấy ai biết, hắn chỉ biết nấu mỗi món bò bít tết mà vợ hắn thích ăn mà thôi. Hắn đã kì công học món này mất cả quãng thời gian dài đấy. Tất cả là cho vợ yêu nhà hắn.

" A nào..........." Đưa miếng thịt đã được cắt lên trước miệng nó, hắn bảo.

" Aaaaa." Nó nuốt trọn miếng thịt, miệng không ngừng khen ngon.

" Thiên Thiên, từ giờ ngày nào cậu cũng đến đây đi.........." Hoành trong một phút lên mây bởi món này mà trúng bẫy. Hắn ngay lập tức gật đầu. Thật sự là hắn đã chờ cái câu này lâu rồi nha, cuối cùng cũng nghe được. Và thế là một mớ ý tưởng bùng phát trong đầu hắn...... những ý tưởng rất thú vị.

" À........ không biết Nguyên Nguyên đã ăn gì chưa...." Hoành chợt nhớ đến cậu, nghe nói trưa nay Bác Chu đi ra ngoài có công chuyện, lo cho cậu quá. Thế là một cuộc điện thoại được kết nối.

" Wei............ Chí Hoành." Tình cờ làm sao, Hoành lại bật cái chế độ gọi video, khi cậu bắt máy thì cái điện thoại của Hoành đang để trên bàn, cư nhiên quay cái trần nhà cho cậu xem. Lúc này nó mới cầm cái điện thoại lên và phát hiện sự sai sót của mình, thôi thì kệ, nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ.

" Chào cậu...... Nguyên Nguyên. Cậu đã ăn chưa?" 

" Chưa." 

" Vậy Bác Chu không có chuẩn bị gì cho cậu sao? Bác ấy đâu phải người bất cẩn như vậy." Hoành chau mày, giờ này cũng không còn sớm, nó đã ăn gần xong bữa trưa rồi mà cậu..... Nhịn đói không có tốt.

" Không, Bác ấy có chuẩn bị trước khi ra ngoài nh............" Lời giải thích chưa trọng vẹn. Nguyên do là Hoành đã đơm đớp ở đường dây bên kia.

" Má.....má......má.......ơi!!!! Nguyên Nguyên........ Cậu dẫn trai  về nhà hả? Thằng cha đó là ai? Ai vậy hả?" Đúng vậy. Đang theo dõi màn hình điện thoại, chợt đâu nó thấy một thân ảnh nam nhân cao lớn lướt qua, nhìn có vẻ trạc tuổi cậu và nó. Thật không ngờ cậu có cái gan đó đấy, hai thằng nam thần kia mà biết chuyện này có phải là ..... Ây, thật không dám tưởng tượng.

Thiên cũng vì tiếng hét của cục cưng mà lò mò bỏ đầu vào điện thoại.

Tình cờ làm sao, cái tai của anh cực thính ấy. Nhờ vậy mà lúc lướt qua cậu, anh đã nghe được tiếng hát trời cho của Hoành. Với ý định khoe mẽ sự việc đang ở cùng cậu, anh vòng lại, đứng sau lưng cậu thốt ra một tiếng làm Hoành cùng Thiên ở bên kia CHẤN KINH.

Chỉ một từ ngắn gọn: " Hi! "

" À..... cái cậu trai  cũng như thằng cha  mà cậu nói chính là anh ấy. hì hì. " Cậu khiêm tốn trả lời đúng câu hỏi của Hoành. Còn không hề để ý rằng khuôn mặt nó hiện giờ đã xanh như tàu lá chuối rồi. 

" Ahahahha................... Khải Ca, chào anh!"

" Ừ."

" Thật không ngờ đấy, cậu có đủ khả năng để đến đó à." Lời này được phát ra từ miệng Thiên Tỉ, hàm ý trong câu nói này chắc chắn chỉ có anh mới hiểu. Ý hắn chính là anh có thể cắt đuôi đối thủ để đến đây một mình với cậu sao? Và câu hỏi của Thiên Tỉ đã được trả lời ngay sau đó.

" Nguyên Nguyên, Tuấn Khải, chúng ta có thể ăn được rồi." Giọng nói trầm trầm, ấm ấm, rất mềm mỏng, ngọt ngào. Cái chất giọng chết người này còn không phải của Nghệ Tử Ngư thì là của ai nữa.

" Tớ đánh giá quá cao về cậu rồi." Câu nói đã cũng không thể không lọt vào tai Thiên Tỉ, hắn nghe rồi ném cho anh một câu. Nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, bởi cậu nhóc dưới anh đây đang có vẻ rất hào hứng nha. Hai con mắt sáng rực như vì sao, miệng nhỏ khẽ lè cái lưỡi hồng phấn nhỏ xinh liếm qua bờ môi anh đào. Quá đẹp, quá quyến rũ, quá câu dẫn - Chính là cảm nhận của anh lúc này.



End Chap 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro