Chap 52. Ấm Áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nghệ Tử Ngư? Tại sao cả hắn ta cũng ở đây chứ?" Hoành đau khổ rống lên. Hà cớ gì mà cậu lại được Soái Ca vây quanh thế này. Nó cứ tưởng chỉ có mình nó được hưởng lộc từ việc honey nấu ăn cho chứ. Còn không ngờ niềm vui của cậu còn gấp đôi của nó, bên kia có tận hai nam thần đó, là hai đó!!!!!!

" Ừ, tớ ở đây. Có gì sao?" Nghe thấy tên mình, hắn từ trong bếp bước ra. Trên người còn đeo chiếc tạp đề màu xanh nhạt, tay cầm cái muỗng huơ huơ trong không trung. Hoành chỉ còn có thể câm nín, hiện trong đầu nó chỉ có thể nghĩ ra - THÊ NÔ CÔNG đã xuất hiện.

" Không sao. Được rồi, không làm phiền các cậu, ăn ngon miệng. Gặp sau." Thiên thay cái con người còn đang ngây ngốc kia nói vài câu rồi tắt điện thoại. Lại ghen tị rồi chứ gì, cả tính tham lam trỗi dậy rất rõ rệt kia kìa. 

" Ở nhà, đừng có mơ mộng đi đâu hết." 

Hoành nghe hắn nói vậy, đôi mắt thỏ con dâng lên làn nước như thủy triều. Vẻ mặt vô vùng uất ức.

" Cậu không thấy sao? Là đồ ăn chính tay hai Nam Thần nấu đó, ghen tị chết đi được."

" Chê tớ sao?" Hắn vờ giỗi lại.

Thấy thế, Hoành thu lại cái ánh mắt ban nãy, ngước nhìn hắn tạ lỗi. Đòi cao quá rồi, cái tính tham lam mãi không thỏa mãn, nó làm người nó thương buồn rồi kìa........ Haizzzzzzzz, phải sửa đổi thôi, từ nay chỉ chuyên tâm chăm chồng, ngoài chồng ra không còn ai nữa hết. Nhưng vẫn tiếc quá, bởi có một sự thật nó chưa từng nói cho ai hết, kể cả Vương Nguyên. Nó thích Khải Ca của nó, thích cái tính cách lạnh lùng, tàn khốc, thích cái cách đối nhân xử thế hết sức khôn khéo cũng hết sức ngang ngược, còn cái vẻ ngoài hoàn mỹ thì nó không còn gì để nói, nếu như Khải không phải anh nó thì nó đã cua từ lâu rồi. Sự thật tuy có chút mất lòng nhưng vì Thiên Thiên có điểm khá giống Tuấn Khải nên nó đã không ngần ngại tấn công. Nhưng sau khi quen hắn được một thời gian thì nó đã ngộ ra rằng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Và cái chuyện Khải ca thì cũng từ lúc ấy mà nó ngộ ra, sự thật không phải nó thích anh ấy, Khải ca chỉ là mẫu bạn trai lí tưởng của nó thôi, cái vấn đề thích thì chỉ là tình cảm mến mộ giữa anh em chứ không phải cái loại dính vào rồi không ngừng đươc như cái cảm giác nó đối với Thiên Tỉ. Haiz, người đa tình như nó đây mà phải quỳ chân dưới cái thằng mặt than này sao? Có công bằng quá không vậy.

" Không, không..... Tớ khen cậu còn không hết, cớ gì lại chê cơ chứ. Tớ thương cậu nhất mà." Lời nói như rót mật bên tai cùng với cái ôm nhẹ nhàng. Tỉ thỏa mãn nở một nụ cười cướp hàng loạt lít máu con gái nhà lành.

Bên này ngọt ngào đã vậy, còn bên kia?

" Nguyên Nguyên, cậu ngồi đi." Một người xắn tay áo lịch thiệp kéo ghế mời cậu. Mắt đồng thời kín đáo liếc nhìn đối thủ kiêm bạn thân của mình. Anh trẻ con vậy đấy, cái bệnh này không biết xuất hiện từ khi nào và cách chữa trị sẽ ra sao?

" Tất cả là hai người làm hết sao? Thật tuyệt." Cậu nhìn bàn ăn trang hoàng trước mặt, có phải hay không là chính tay hai đại thiếu gia này làm? Chuyện này thật sự rất khó tin à nha.

Chiến bàn tròn nhỏ trải khăn trắng, trên bàn tràn ngập những món ăn đẹp mắt, mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Không chỉ đầy đủ những dụng cụ cần thiết mà còn có một số thứ được cho là thừa thãi cũng ở trên bàn nữa, cái này là do anh, anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo nên không hề bỏ sót thứ gì. Về điểm hình thức này thì cậu rất chi là thỏa mãn, nhưng còn tính chất, để thưởng thức đã a~

" Ăn nhanh kẻo nguội mất ngon..... ăn nhiều một chút." Tử Ngư ngồi bên hối thúc. Cậu cũng vì vậy mà vui vẻ đón nhận đồ ăn mà họ gắp cho mình, dẫu sao họ cũng đã tận tâm nấu bữa ăn này cho cậu mà. Tuy không hảo hạng như nhà hàng, nhưng đối với cậu, đây đã là những món ăn ngon nhất quả đất rồi.

Và cứ qua cứ lại, anh và hắn thay nhau quan tâm đến cậu. Tiếng cười cứ ngân vang không ngớt trong căn nhà nhỏ. Cậu hiện tại đang hạnh phúc lắm, cái cảm giác được quan tâm như thế này cậu chưa bao giờ mơ mộng tới, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được như ngày này.

Trong căn nhà này, người vui không chỉ có mỗi cậu. Cả anh và hắn đây cũng vui vẻ không kém. Cả hai đều là đại thiếu gia, xưa nay đối với sự vui vẻ này là chưa từng có. Niềm vui với gia đình cả hai đều chưa từng cảm nhận được, còn với bạn bè thì có vui thật, nhưng cái cảm giác đó khác hẳn với cảm giác lâng lâng khó tả như hiện tại, ở bên cậu không chỉ chan chứa sự yêu thương, sự ngọt ngào mà còn có cả sự ấm áp mà xưa nay họ chưa từng cảm nhận được.

Đúng vậy, cả anh và hắn đang cảm thấy ấm áp, rất ấm áp, sự ấm áp này đã che lấp đi những khoảng trống to lớn trong lòng anh và hắn. Và một khi đã tìm được cái trống vắng đó, thì chắc chắn ai cũng sẽ dốc hết sức mình mà bảo vệ, suy trì tình trạng này. 

Nghệ Tử Ngư và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, dù ngoài mặt không nói nhưng trong lòng họ đã khẳng định chắc chắn mục đích của mình, đó là phải có được cậu, là để có thể bảo vệ, che chở cho cậu, được thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, được thấy những biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt cậu, có thể làm tất cả vì cậu, hi sinh tất cả vì cậu...... Bọn hắn, hai người cùng yêu một người.



End Chap 53.


Cái chap này Ken thấy nó cứ nhàm nhàm, cái kiểu không có nội dung ấy. Đầu óc bữa nay loạn rồi, chả nghĩ được cái gì hay ho cả, mặc dù bản thảo đã viết được đến 1/3 truyện....... Haizzzz, có cái gì cho con Au này có động lực đi, comment hay thả tờ rym gì cũng được..... Cảm ơn đã luôn theo dõi Ken ạ. Moaz moaz.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro