Chap 53: Ghen Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ no rồi, hai cậu ăn thong thả nhé!" Cậu buông đũa, nhìn hai ông tướng đang lườm nguýt nhau mà nở một nụ cười. 

Dạo này khẩu vị của cậu không được tốt lắm, ăn vậy đã coi là nhiều rồi. Với cả, những món ăn này.... ừm.... hình như không hợp với tình trạng hiện nay của cậu. Vì vừa xuất viện, năng lượng cơ thể chưa được phục hồi nên không nên ăn những món này, đó là những gì mà baba của Hoành nhắc nhở cậu. 

" No rồi?" Anh đang đưa tay gắp miếng thức ăn, bỗng chốc sựng lại. Theo như anh quan sát nãy giờ thì cậu ăn hơi bị.... ít. Còn không phải sức khỏe còn yếu sao, cậu ăn như vậy thì làm gì mà khỏe lại cho được.

" Chỉ ăn có nhiêu vậy thôi sao?" Trái ngược với sự hoảng hốt của anh thì Tử Ngư hắn bình tỉnh hơn bao giờ hết. Người như hắn đương nhiên biết được những món ăn này không hợp khẩu vị với cậu, nhìn cách cậu chọn món thì hắn đã biết rồi, đồng thời hắn cũng nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ, hắn sơ suất quá......

" Ừ.... bình thường tớ cũng không ăn nhiều như vậy... hôm nay là ngoại lệ đấy." Cậu cười xòa. Không thể cứ nói toẹt ra là cậu không ăn thích đồng thời cũng không ăn được những món này được. Làm vậy sẽ phụ lòng họ lắm, người tốt bụng  như cậu thì làm sao nỡ chứ.

" Vậy lát nữa tớ sẽ mua đồ ăn về cho cậu, phòng khi cậu đói..... nhé!" Tử Ngư nhẹ giọng đề nghị, trong câu nói của cậu đương nhiên hắn biết sự bao dung của cậu trong đó, vậy nên không thể xem nhẹ mà bỏ qua.

" Không cần đâu...... Tớ thật sự ăn đã no rồi, không cần phiền cậu như vậy..." Cậu xua tay từ chối. Cả anh và hắn đã vất vả nấu bữa ăn thịnh soạn này cho cậu, bây giờ còn để họ mua đồ ăn ngoài về cho cậu, như vậy có phải cậu quá trơ trẽn không?

" Em thật sự không muốn ăn nữa chứ..... Vậy để bọn anh sẽ nói người chuẩn bị, lúc nào đói rồi em ăn cũng được." Nhận ra được sự khách sáo của cậu, anh không thể nào không nhận ra được vấn đề. Chuyện này anh cảm thấy có chút thua thiệt, bởi những chuyện như thế này anh thường không nhanh nhẹn nắm bắt như Tử Ngư, lần này đành để hắn qua mặt.

" A.... thật sự không cần phiền hai người như vậy, em ăn đã no lắm rồi......." Cậu chối đây chối đẩy.

" Được rồi, hai người cứ ăn thong thả. Em dọn dẹp một chút." Nói rồi cậu toan đứng dậy, trốn khỏi chỗ đầy rẫy lời mời ngon ngọt này.

Nhưng đời nào có như mơ, cậu chưa kịp bước được ba bước thì đã bị hai người kéo lại bởi 1 câu nói: " Anh/ Tớ cũng ăn no rồi!" Cùng một câu nói nhưng cả hai người lại đồng thời nhả ra cùng một lúc, trùng hợp đến ngạc nhiên.

" Này! Đừng vì tớ mà hai người ngừng bữa vậy chứ, cứ tiếp tục đi." Nhìn Tử Ngư đang dọn dẹp những món ăn trên bàn mà cậu hoảng. Không phải hai người còn chưa ăn no hay sao? Chả lẽ được đến nhà cậu ăn cơm được một bữa mà phải để bụng rỗng về, cậu như vậy có phải là sẽ day dứt cả đời hay không? Họ không cảm thấy như vậy là rất làm khó cho cậu à?

" Không sao. Thật sự là bọn anh cũng no rồi. Em không cần lo cho cái dạ dày bé tí của bọn anh đâu, thật đấy!" Anh cũng phụ giúp hắn dọn dẹp, cảm giác này thật khác lạ cơ, chưa bao giờ anh được trải nghiệm đấy, cũng không đến nỗi tệ. Dự là sau này sẽ phải học tập dài dài.

" Nhưng mà....."

" Không sao. bọn tớ ngồi vào bàn cũng chỉ để ngắm cậu, ăn chỉ là việc phụ, cậu đi rồi thì còn ngồi lại làm gì, dù sao trước đó bọn tớ cũng ăn rồi, cậu yên tâm." Hắn nói dối, bọn hắn thật sự là chưa có gì lót dạ đâu. Nhưng câu trước là thật đấy, bọn hắn chỉ mải ngồi ngắm cậu mà không thiết ăn uống nữa luôn. Cảm giác như nhìn no rồi ấy, lúc cậu đi thì đồng thời khẩu vị cũng chả còn, vậy ngồi lại đó làm gì? Nóng đít.

" Tùy các cậu vậy..... Tớ cũng chẳng làm gì được... Mà Tử Ngư, cậu không định chuẩn bị gì sao? Tối nay sẽ là party sinh nhật cậu mà."

" Không sao, mọi chuyện đã có người lo hết rồi, dù sao bữa tiệc này cũng không phải là thứ tớ muốn." Hắn điềm tĩnh trả lời thắc mắc của cậu. Mọi công việc dọn dẹp cũng đồng thời hoàn thành.

" Đừng tự dối lòng vậy chứ  Tử Ngư, cậu còn không phải rất mong chờ đến party tối nay sao?" Anh hướng hắn nói rồi quay qua cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt: " Nghe nói tối nay ba mẹ cậu ấy sẽ chọn dâu cho Nghệ gia..... kiếm vợ cho cậu ấy..... Rất tuyệt phải không?"

" Ô! Vậy cậu còn không mau về chuẩn bị, còn phung phí thơi gian ở lại đây làm gì chứ? Nhanh nhanh.... cậu còn phải kiếm một cô vợ hiền ra mắt bọn tớ đấy....." Cậu nghe xong câu nói của anh, lòng nhất thời luống cuống..... Và từng từ từng chữ cậu nói ra, hắn đều nghe không sót một chữ..... cậu đuổi hắn về để hắn có thời gian chuẩn bị kiếm người khác sao? Cậu còn không biết hắn đây yêu cậu à......

Trong khi một người đang đen mặt đang nát óc kiếm cớ biện hộ, một người đang hào hứng đuổi khách, vậy còn một người? Người này đang cười lăn cười bò trên chiếc ghế sopha trong phòng khách. Anh thật không thể nào trẻ con hơn... Còn có thể phơi bụng ra ghế cười lên nỗi đau của người khác sao? 

Thật sự thì cũng như anh đã dự trước. Cậu là một người đơn thuần; trong sáng, những lời anh nói ra không những rất thuyết phục mà còn có vẻ rất chân thật nữa, cậu không thể nào không tin được. Và hiện kế hoạch đang trên đà thành công, Tử Ngư nhất định không cãi lại lời của cậu, vậy nên hắn sẽ nhanh chóng cút  khỏi đây.... Và lúc đó...... nơi này còn không phải chỉ còn lại mỗi mình cậu với anh sao..... Đúng là thời gian ngàn vàng mà. Thật đáng mong chờ!!!!!!

Nhưng có một điều mà anh đã không thể nào dự liệu trước..... " Tử Ngư Cũng Có Lúc Mặt Dày!". Đúng vậy, trong khi anh còn đang bận tưởng tượng quãng thời gian ngàn vàng mình sắp có được thì bên kia, tỏng căn phòng bếp nhỏ gọn gàng.... Hắn, Nghệ Tử Ngư đang táo bạo tiến về phía cậu, đôi bàn tay trắng thon dài đang dần đưa qua, nắm gọn đôi bàn tay đag để trước người của cậu. Bàn tay hắn to lớn, rất ấm áp, làm cho cậu có cảm giác được che chở, rất an tâm. Nhưng đối với hành động bất ngờ này cậu đúng thật là cũng không hiểu được, rốt cuộc tại sao cậu ấy lại làm vậy? Có phải là có chút ám muội không..... Giống tiểu thuyết ngôn tình quá nha!

" Cậu thật sự  không biết rằng tớ đã có người mình thương rồi sao?" Ánh mắt kiên định nhàn nhàn màu cà phê của hắn nhìn chằm lấy cậu. Kéo tâm hồn cậu bay bổng đến nơi vô định.

Nhất thời chìm vào tròng mắt màu cà phê huyền bí kia, cậu thơ thẩn hỏi, một câu hỏi được thốt ra trong vô thức: " Là ai?"

Một nụ cười thỏa mãn được vẽ lên khuôn mặt âm trầm của hắn. Có phai hay không cậu đang ngây ngất trước hắn vậy, cái biểu cảm này thật quá dễ thương đi. " Người đó chính là c......"

Lời chưa kịp nói ra, từ đâu đã có một cỗ máy lạnh xông đến, kéo cậu từ khung cảnh hão huyền trở về với thực tại. Hắn cũng bị ảnh hưởng không ít từ cỗ máy này, mọi cảm hứng cũng như lời tỏ tình sắp ra khỏi miệng cũng âm thầm trôi tuột xuống đáy..... Và người đó chính là cái người còn lại trong cái ngôi nhà nhỏ này... cái con người nằm phơi bụng cười sảng khoái trước sự thành công chưa hoàn mỹ của mình.

" Hoa đã có chủ.... Cấm đụng... Thèm thi tối đi mà kiếm." 




End Chap 53.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro