Chap 54: Cảm Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Hoa đã có chủ.... Cấm đụng... Thèm thi tối đi mà kiếm."   

Từ đằng sau, kéo thân ảnh nhỏ nhắn đang bát động vào ngực minh che chở, anh phán một câu làm cả hai nhân vật chính trong "câu chuyện tỏ tình"  ban nãy hoàn hồn, thì ra nơi này còn có một người..... ấy vậy mà tụi này quên mất.

"Ai là hoa đã có chủ? Quyền ở đâu mà cậu nói cấm đung.Còn nữa, người đã ở đây, cần gì phải kiếm." Chất giọng hắn hơi khàn, có lẽ là có chút bực mình nhưng vẫn điềm đạm trả lời câu nói của hắn, từng câu, từng câu một.

Ừ thì hắn vẫn có bực đấy! Đang thong dong tỏ tình mà có cái thứ gì kia xen vào cắt mất cảm xúc thì còn không bực chứ là gì? Hắn đây còn chưa nổi sùng lên lột da là đã may mắn lắm rồi. Cho nên ngay sau đó đã không nóng không lạnh mà thốt ra những lời đó, và nó đã làm sự nghi hoặc của cậu càng tăng lên cao, người mà Tử Ngư nói, rốt cuộc là ai? Không biết ai mà có thê nhận được sự may mắn này nữa.... Thật tò mò quá đi mất.

" Ở đây không có người của cậu.... mau mau từ bỏ đi." Anh vẫn hồ hởi ôm người tình trong vòng tay, thấy người không có chút phản kháng nào, lòng hắn nở hoa toen toét.... càng làm cho cái động lực công bố chủ quyền thêm to lớn.

" Không từ bỏ....." Đối với thái độ của anh, hắn chỉ dửng dưng đáp, cứ như chuyện này là hiển nhiên, không có gì là phải bàn cãi nữa vậy.

.

.

.

Và trong căn phòng bếp nhỏ rất ngăn nắp, cùng chiếc cửa sổ và rèm màn xanh lá nhạt đang đùa mơn man cùng gió..... Những giọt nước nhỏ thi nhau tí tách rơi xuống từ những chén đĩa vừa được rửa qua, khẽ tách ra từng nước nhỏ sau khi đã chạm xuống bồn rửa, tạo những âm thanh nhè nhẹ như đang đệm tấu cho những giọng ca vàng bên kia..... Hai chất giọng rất khác nhau nhưng lại làm cho người ta hết sức phấn khích, bởi:

" Từ bỏ."

" Không tử bỏ."

" Từ bỏ."

" Không."

" Bỏ."

" Không."

" Bỏ."

.......

Chỉ vì câu nói của anh mà hiện nay trong phòng bếp của cậu đã có một bài tấu hết sức khôi hài. 

Khi nhân vật chính đang ngơ ngẩn không biết gì thì hai người được mệnh danh Nam Thần đang hư con nít ba tuổi tranh dành đồ ăn. Quả thật nếu có người chứng kiến thì đảm bảo ngay và luôn đây sẽ là vấn đề hot nhất hiện nay...

" Hai người..... rốt cuộc là xong chưa vậy?" Cậu từ trong ngực anh chui ra..... nãy giờ cảm thấy rất thoải mái nên cũng không có làm gì, cũng không có tìm hiểu nguyên nhân tại sao đứng ở cái chỗ này lại ấm áp đến vậy, cho đến khi hai người to tiếng hơn một chút, cậu mới cảm giác được giọng anh đang rất gần, cũng chính lúc cậu quay đầu lại xác nhận thì mới biết mình đang ở trong vòng tay anh, còn cả cái bản mặt anh đã hết sức nhăn nhó nữa, thật dễ thương! ..... 

" Nguyên Nguyên." Cả hai đồng thanh gọi tên cậu. Anh mắt ai nấy cũng đều rất dịu dàng, cái này thật hiếm thấy đấy.

" Hả? Làm sao...." Cậu ngơ ngẩn, bởi ban nẫy được anh ôm mà không kịp phát giác, vẫn ở đó hưởng thụ thêm một chút nên bây giờ, khuôn mặt trắng nõn của cậu thoáng ưng hồng, trông vô cùng e thẹn, vô cùng đáng yêu...

" Không có gì... tớ về đây..... tối gặp lại nhé! Rất mong chờ cậu tối nay...." Tử Ngư rút lại lời muốn nói, thay vào đó là lời cáo từ lich sự cùng sự hứa hẹn đầy ý niệm...... Sau đó hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu, trước sự ngạc nhiên của  hai người còn lại..... ngạc nhiên nhất có lẽ là anh.... Tử Ngư này là quá mặt dày rôi đi, anh còn ở đây cơ mà, hắn còn dám cả gan đụng đến người của anh à... À, ừ thì bây giờ cũng không hẳn là người của anh nhưng SỚM MUỘN GÌ VƯƠNG NGUYÊN CŨNG LÀ CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI NÀY! Hãy nhớ đấy....... Thù này ta sẽ trả.

" Tạm biệt." Để lại vẻn vẹn hai từ cùng cái lườm cháy khét cho Vương Tuấn Khải ca ca, hắn quay người rời đi.... 

Lúc này đây đang có hai thân ảnh đứng sừng sừng trong căn phòng bếp nhỏ hẹp. Thời gian trôi qua tầm 3 phút, lúc này anh mới có phản ứng.

" Em ra phòng khách xem TV nhé!"

" Hả? Được....." Theo lời đề nghị của anh, cậu lon ton chạy ra phòng khách, yên vị ngồi trên sopha xem TV. Cơ mà chờ mãi vẫn không thấy anh ra nha..... không phải anh nói ra ngoài này xem TV sao.... người đâu?

" Tuấn Khải?" Cậu quay người hướng phòng bếp gọi.... Chắc anh vẫn còn ở trong đó.

" Em cứ ở đó, chờ anh một lát." Nghe giọng anh vọng ra từ phòng bếp, biết được anh không muốn cậu vào nên một lần nữa nghe theo lời anh, ngồi yên tiếp tục xem TV, chờ Soái Ca kia trở lại.

" Lạch Cạnh.. Loang Choang....." Đó là tiếng động mà thi thoảng cậu nghe được từ phòng bếp. Lòng hiếu kì càng ngày càng tăng cao.... Anh đang làm cái quái gì ở trong đó vậy....

" Nguyên Nguyên.... Bắt em chờ lâu rồi....Mau ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi."

 Hóa ra là ngồi trong đó làm cái này.... Mắt cậu nhìn thứ đồ trên bàn không chớp mắt.... Rồi lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt chứa bao nhiêu cảm động.

Thật sự khi nhìn thấy anh đặt đĩa trái cây này xuống bàn, tuy cắt không đươc đẹp mắt lắm nhưng cậu thật sự rất cảm kích. Còn cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh nữa.... công việc này không phải khó nhưng đối với một Đại Thiếu Gia như anh mà nói thì..... Hơn nữa, đây không phải lần đầu anh vì cậu làm những cái này, lần trước ở trong bệnh viện, anh không phải cũng đã rất cố gắng làm như thế này sao? Cậu thật sự đáng là người được anh quan tâm như vậy....????

" Tuấn Khải....." Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu đứng dậy, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh, chôn khuôn mặt cùng đôi mắt đã loáng thoáng nước của mình vào vòm ngực rắn chắc, chiếc mũi nhỏ tham lam ngửi lấy mùi hương quyến rũ trên người anh....

Mà lúc này đây, cái con người bị cưỡng ôm kia hiện đang rất rất rất là sốc..... Thâm tâm đang gào thét thế này: Ông trời ơi! Mau cử thiên lôi xuống đánh con đi, xem có phải con đây đang nằm mơ hay không??? 

Thâm tâm thầm la như thế nhưng anh ấy cũng rất nhanh tay mà ôm lại cậu. Cơ hội ngàn vàng, đâu phải muốn có là có được chứ, anh đây vẫn đủ tỉnh táo để biết hiện giờ mình nên làm gì. Mặc dù không biết cậu tại sao lại có hành đông này..... Nhưng nhất định không thể bỏ phí....

Rồi chợt đâu một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu anh... Có khi nào bị hành động quan tâm này của anh mà cảm động rồi không? Có thể nào?

Một người miên man trong những nghi vấn không có hồi đáp, một người tinh thần đang dần trấn tĩnh qua cơn phấn khích. Mà cái người phấn khích kia còn không phải là cậu sao? Ban nãy vì quá cảm động mà ôm khư khư lấy người ta.... anh có thấy mình giống nhưng kẻ.... không lành mạnh?

 Nghĩ đến đó, cậu rụt rè buông anh ra, len lén nhìn lấy biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của anh.....  Có chút bực mình kìa nha.... Giờ làm sao?

Đúng là anh có bực mình thật, bởi đang ôm nhau cơ mà, anh còn hưởng thụ chưa đã.... sao lại chui ra rồi..... Nhưng cái bực mình khi vào não cậu thì lại thành ra thế này: là vì cậu vô duyên vô cớ vồ lấy người ta, làm người ta bực.

" Xin lỗi! Thật ra.... Em...." Lắp ba lắp bắp giải thích.... cậu không muốn anh nghĩ mình là cái loại người kia đâu, cậu thật sự không muốn....

Ấy thế mà lời giải thích chưa ra khỏi miệng thì cậu đã một lần nữa ngửi được mùi hương quyến rũ kia..... Mùi hương quen thuộc mà cậu không thể nào quên được.

" Để anh ôm thêm một lát nữa.... " Giọng anh khàn khàn..... có lẽ bởi vì nãy giờ anh không mở miệng.

Hành động bất ngờ của anh đã làm đánh tan sự lo âu của cậu ban nãy. Có lẽ cậu đã chuyện bé xé ra to rồi, anh là người hiểu chuyện..... làm sao không biết được hành dộng ban nãy của cậu là cảm xúc nhất thời chứ, anh sẽ không bao giờ nghĩ cậu là con người như vậy.... người nào cũng được, nhưng không phải anh... anh rất tốt với cậu cơ mà.

Lại nghĩ về những chuyện anh đã làm cho mình, cậu không thể kìm nén nước mắt.... Có người bạn như anh, đó là điều cậu mong ước suốt thời gian qua.... Thật rất cảm ơn ông trời đã mang đến những người bạn này cho cậu, có đươc họ, cậu không còn gì để nuối tiếc nữa.

.........





End Chap 54.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro